Disneyland 1972 Love the old s
Khó Để Buông Tay

Khó Để Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327624

Bình chọn: 8.5.00/10/762 lượt.

đã nhận được tin nhắn của em. Nếu như em không muốn thi nghiên cứu sinh thì thôi cũng được.”

Lãnh Tây rút hai tay xuống gầm bàn, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, đón nhận ánh mắt anh: “Sở Hàng, xin lỗi. Nhà em xảy ra chuyện rất nghiêm trọng.” Tay cô siết chặt: “Chúng ta ko hợp nhau.”

Không hợp nhau … Cô và anh sẽ mãi chỉ có thể trở thành hai đường thẳng song song.

Sở Hàng nheo mắt: “Tiểu Tây.” anh còn chưa nói hết, Lãnh Tây đã ngắt lời: “Sở Hàng, em và anh không thể nào. Em cầu xin anh đừng hỏi em lý do, được không?” Cô nghẹn ngào, đôi mắt đã phiếm đỏ.

Sở Hàng nghiến chặt răng, sau lại thở dài: “Được, anh sẽ không hỏi.” Anh chua chát nói.

Lãnh Tây sụt sịt, chậm rãi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng có một vài đôi tình nhân đi ngang qua, trên khuôn mặt họ rạng rỡ nụ cười hạnh phúc.

Sở Hàng cũng nhìn theo cô, ánh mắt anh dần chìm xuống.

Hai người cứ thế lặng lẽ ngồi trong quán , cho đến khi hai cốc cà phê đã nguội đi, vẫn không ai nói một lời nào.

Khi Cao Tử Quần gọi điện thoại đến, Lãnh Tây không hề suy nghĩ liền cúp máy. Cô không muốn cho Sở Hàng biết tình hình của cô bây giờ.

“Em phải về rồi.” Lãnh Tây đứng dậy, thanh âm chua xót.

“Anh tiễn em.” Sở Hàng khẽ nói.

Lãnh Tây gật đầu, một trước một sau từ từ đi ra khỏi quán. Cũng là con phố này, cũng là con đường này, không có gì thay đổi, ngay cả cửa hàng bán khoai lang vẫn nằm ở đằng kia… Chỉ là tâm của hôm nay đã không còn như xưa.

Hai người không lên tiếng, cứ thế lẳng lặng bước đi.

“Anh đi mua một ít thứ đã.” Sở Hàng nói.

Lãnh Tây một mình đứng đợi.

Sở Hàng đi mua một hộp thuốc, lát sau liền đã quay lại, anh đưa túi cho Lãnh Tây: “Em bị cảm rồi, uống thuốc này đi, không bị dị ứng đâu.”

Lãnh Tây cố gắng kìm nén nỗi chua xót trong lòng. Cô cúi đầu, Sở Hàng dịu dàng nhìn xuống đỉnh đầu cô.

Từ xa, ngồi trong xe, Cao Tử Quần đã nhìn thấy tất cả, anh phải hình dung tâm trạng của mình hôm nay thế nào nhỉ? Anh bất giác vuốt cằm. Họp xong anh liền chạy đến vì nghe cô bị cảm, nhưng gọi mãi cho cô lại không được, anh cứ nghĩ là cô đang ngủ say.

Nhưng tình cảnh trước mắt thật sự làm anh rất ngạc nhiên.

Tên nhóc Sở Hàng đã quay trở lại. Anh nheo đôi mắt sắc bén của mình, ngón tay khẽ gõ, lại rút điện thoại ra nhấn số.

Không ngờ lần này cô lại bắt máy.

“Đang ở đâu?” Thanh âm lạnh nhạt.

Lãnh Tây nhẹ nhàng nói: “Ở bên ngoài.” Cao Tử Quần cảm nhận được tâm trạng đang suy sụp của cô.

“Tôi đang ở trước cổng trường em.” Cao Tử Quần nói thẳng.

Trong nháy mắt, toàn thân Lãnh Tây hóa đá, sắc mặt trắng bệch.

Sở Hàng nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt cô, nhíu mày: “Tiểu Tây, anh về trước.” Nói xong anh xoay người. Ánh trời chiều rọi lên người Sở Hàng, trông thật hiu quạnh. Lãnh Tây đứng đấy dõi theo bóng lưng anh, lúc này mới phát hiện dáng đi anh có chút kỳ lạ.

Tất cả biểu hiện của cô đều lọt vào tầm mắt Cao Tử Quần, anh cười nhếch môi: “Tây Tây, em nhìn qua bên phải đi.”

Lãnh Tây vô thức quay sang, ánh mắt cô sững sờ khi nhìn thấy chiếc xe màu đen.

Trên đường, Cao Tử Quần không nói gì, anh không lên tiếng Lãnh Tây dĩ nhiên cũng chẳng mở miệng. Hai người cứ lặng thinh như vậy về Hoa phủ.

Vào nhà, Cao Tử Quần nhàn nhạt liếc nhìn qua chiếc túi trong tay cô, khóe miệng khẽ nhếch làm cho người khác không thể đoán được suy nghĩ của anh.

Buổi tối, Cao Tử Quần vẫn không nói chuyện với cô, Lãnh Tây cũng thản nhiên im lặng. Cô ngủ không sâu giấc, lúc cửa phòng mở ra, cô liền tỉnh dậy. Hơi thở quen thuộc đang dần dần đi đến bên cô, thân thể cô trong nháy mắt trở nên cứng nhắc.

Khi Cao Tử Quần tiến vào người cô, anh đã hỏi một câu: “Tây Tây, Sở Hàng có cái gì tốt chứ?”

Lãnh Tây vẫn chưa kịp trả lời, anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Sau một đêm triền miên, Lãnh Tây mệt lã, Cao Tử Quần dường nhu rất thích việc này. Lãnh Tây luôn cẩn thận sợ dính phải , cũng may sau này Cao Tử Quần đều dùng ***.

Ngay từ đầu, Lãnh Tây đã không nghĩ rằng mình và Cao Tử Quần sẽ có kết quả, cô đã cố gắng né tránh anh. Bây giờ nhìn lại, Cao Tử Quần cũng chỉ là nhất thời thích thú cô, đến một ngày anh chán thì sẽ tự động bỏ cô mà thôi.

Thời gian trôi nhanh như nước chảy, chớp mắt đã đến mùa xuân năm sau.

Một ngày, cô đang ở trong ký túc xá, cô bạn cùng phòng đột nhiên gọi cô: “Cho tớ một miếng tiểu thiên xứ đi.” (1) Lãnh Tây đứng dậy thuận tay kéo ngăn tủ ra, đột nhiên cô giật mình. Bàn tay không tự chủ được run lên.

(1) Miếng tiểu thiên xứ: băng vệ sinh

Đã bao lâu rồi? Cô hoảng loạn.

“Lãnh Tây…” Cô bạn bên cạnh thúc giục.

Lãnh Tây cố nuốt cổ họng, đóng sập ngăn tủ lại, đưa qua cho bạn mình. Cô bạn từ trong đi ra, giọng nói ủ rũ: “Thật sự là mệt chết đi được, sao mỗi tháng lại luôn có mấy ngày như thế này cơ chứ.”

Lãnh Tây trầm mặc, trong lòng cô nôn nao điềm chẳng lành. Cô một mình đi đến hiệu thuốc mua que thử thai, lang thang khắp đường phố, cuối cùng cô lại chọn trở về ký túc xá để kiểm tra.

Khi nhìn thấy hai vạch đỏ, cô cũng đã không còn quá lo sợ.

Năm trước, có một lần Cao Tử Quần tham dự tiệc thôi nôi của một người bạn, khi quay về