
ười: “Đương nhiên là con rất ngoan.”
Cao Hi Hi nhìn thấy mẹ cười, cô bé dựa sát vào lòng Lãnh Tây.
“Mẹ.”
“Ờ.”
“Mẹ, mẹ trở về bên bố có được không?” Cô bé khẽ nói.
Sắc mặt Lãnh Tây trở nên lắng đọng, cô phải giải thích thế nào cho Hi Hi hiểu được rằng có lẽ cô và Cao Tử Quần sẽ mãi mãi không thể quay trở lại bên nhau.
“Hi Hi, con xem, bố con đã có một gia đình riêng. Mẹ và bố không thể nào ở bên nhau được.”
Cao Hi Hi chau mày: “Nhưng bố vẫn thích mẹ mà.”
Nghe được những lời này của con gái, Lãnh Tây cảm thấy buồn cười: “ Con mới chừng này tuổi mà đã biết thích hay không thích rồi ư?”
Cao Hi Hi liền ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc: “Trên tủ đầu giường bố vẫn luôn đặt ảnh của mẹ, con thường thấy bố nhìn chằm vào nó, bố chưa bao giờ nhìn mẹ Văn Tuyển như vậy cả.” Đây không phải thích thì là gì.
Lãnh Tây véo yêu mũi Hi Hi: “Nhóc con ngốc.” Cô dịu dàng ôm con gái: “Giữa bố và mẹ ấy… có rất nhiều vấn đề…” Cô không thể nào hiểu được Cao Tử Quần, rõ ràng là đã kết hôn sinh con, vậy vì sao lại có thể dễ dàng nói ra lời yêu cầu cô quay trở về bên anh.
Cao Hi Hi không hiểu: “Mẹ, có phải mẹ thích chú Sở không?”
Lãnh Tây kinh ngạc, cô không ngờ rằng con gái mình lại nhạy cảm đến như vậy, cô vội vàng giải thích: “Chú Sở là bạn tốt của mẹ.”
“Vậy thì tốt rồi.” Cô bé già dặn gật đầu.
Lãnh Tây dở khóc dở cười.
***
Buổi sáng hôm đại hội thể dục thể thao, từ sáng sớm, Cao Tử Quần đã lái xe đến đón cô. Tiết trời tháng mười một ấm áp, tâm tình của mọi người cũng trở nên thoải mái hơn.
Lãnh Tây vừa rửa mặt xong, đã nghe thấy âm thanh bên ngoài truyền đến . Một lát sau, Tần Hiểu Vân lên gõ cửa phòng: “Hi Hi đến rồi.” Giọng điệu bà lãnh đạm. Lãnh Tây hiểu rõ tâm tình của mẹ, người nhà Lãnh gia không thích Cao Tử Quần.
Cũng tốt.
Cao Tử Quần dường như biết điều hơn nhiều so với trước kia, anh ngồi lại trong xe để Hi Hi một mình đi vào trong.
“Mẹ đã chuẩn bị xong chưa?” Hôm nay Cao Hi Hi xinh xắn trong bộ đồ đỏ dưa hấu, càng làm nổi bật lên làng da trắng trẻo của cô bé. Lãnh Tây cũng mặc đồng phục như con gái, buộc tóc cao, trông họ chẳng khác nào hai chị em.
Lãnh Tây nhìn bộ dạng sốt ruột của con gái, vội vàng cầm lấy túi xách, bình sữa và lát bánh mì chuẩn bị ra cửa.
Tần Hiểu Vân bên kia gọi vọng vào: “Bà làm xong mì rồi, ăn đã rồi hẳn đi.”
“Mẹ, không cần đâu. Con đi trước đây.” Lãnh Tây quay đầu nói với Hi Hi: “Đi thôi.”
Cao Hi Hi nghĩ thầm, nếu sớm biết thì nó đã đến trễ một chút.
Cao Tử Quần nhìn thấy hai mẹ con ra khỏi cửa thì ngẩn ra, ánh mắt lóe lên vài tia chờ mong. Cao Hi Hi lên xe, ngồi đằng sau cùng Lãnh Tây.
Cao Tử Quần nhìn trang phục hai mẹ con, nhìn lại trang phục của mình, mặc dù đã mặc áo quần thoải mái nhưng trông vẫn thiếu cái gì đó.
“Đồng phục của hai mẹ con cũng không tệ nhỉ.” Anh khởi động xe, như vô tình nói.
“Con cũng thấy thế. Mẹ, người ta nhất định sẽ nghĩ rằng chúng ta là hai chị em.”
Lãnh Tây vừa ăn bánh mì vừa cười.
Cao Tử Quần cười cười: “Vậy nếu như con đứng cạnh bố, người ta sẽ nói thế nào?”
Cao Hi Hi quay sang đánh giá bố, suy nghĩ một lúc: “Dù sao thì cũng sẽ chẳng có ai nói bố là anh trai con đâu.”
Lãnh Tây vừa mới uống một ngụm sữa, thiếu chút nữa phun cả ra.
Hàng năm Đại hội thể dục thể thao của trường Hi Hi đều tổ chức rất hoành tráng, toàn thể giáo viên trong trường, người của sở giáo dục cùng phụ huynh con em học sinh đều đến cổ vũ. Trường học tổ chức các trò chơi và các hoạt động gia đình với nhau, hôm nay rất nhiều phụ huynh đã đến.
Biển người chen chúc. Cao Tử Quần đứng bên cạnh hai mẹ con, mày nhíu chặt.
Trong lòng Lãnh Tây cảm thấy buồn cười, từ trước đến nay anh chẳng bao giờ thèm ngó ngàng gì đến những hoạt động thế này. Cô khẽ hỏi Hi Hi: “Năm ngoái ai tham gia cùng con?”
“Cô Tôn ạ, năm ngoái đúng dịp bố phải đi công tác.” Cao Hi Hi bình thản nói.
Lãnh Tây cũng không hỏi thêm gì nữa. Cao Tử Quần nghiêng người nhìn họ: “Còn nửa tiếng nữa là đến cuộc thi của con, con chuẩn bị đi.”
Lãnh Tây cúi đầu: “Nỗ lực hết sức là được rồi, cũng không cần phải dành giải nhất đâu.”
Cao Tử Quần không cho là vậy: “Em quá coi thường con gái em rồi.”
Đến khi cuộc thi chạy một trăm mét dành cho học sinh lớp hai, Trần Thiệu Thần và Thần Hi cũng đến cổ vũ. Thần Hi nhìn thấy Cao Tử Quần và Lãnh Tây đứng cạnh nhau cũng không quá ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nhìn Cao Tử Quần gật đầu. Rồi lại nhìn sang Lãnh Tây nói: “Lát trưa chúng ta cùng nhau đi ăn nhé, đã lâu rồi chúng ta chưa tụ tập.”
Lãnh Tây mỉm cười, bạn bè nhiều năm, tuy nhiều năm nay không có liên lạc nhưng tình bạn của họ vẫn luôn bền chặt.
“Hôm nay em rể không đến sao?” Lãnh Tây khẽ cười nói.
Thần Hi chép miệng: “Anh ấy thì làm gì có thời gian. Nhìn bộ quần áo của cậu hôm nay làm tớ nhớ tới thời cấp ba của chúng ta, Lãnh Tây, cậu hẳn là nên mặc phong cách kiểu này, trông rất trẻ.”
“Đã tuổi này rồi còn trẻ cái gì nữa.”
“Thật ra tớ cũng có mua một bộ kiểu này cho cả nhà.”
“Lần tới nhớ mặc ra tớ xem.”
Thần Hi cười bất đắc dĩ: “Trần tiên sinh của tớ có mặc một lần ở nhà, cậu bảo anh ấy mặc ra ngoài…trừ khi mặc trời