
thấy khó tin. Cố Thanh Đồng dẫn Lãnh Tây vào phòng, Cao Hi Hi nằm trên giường nhà người ta ngủ một cách ngon lành.
Lãnh Tây cuối cùng mới thở dài nhẹ nhõm, cô bước nhanh qua, Cao Hi Hi ngủ mê man không hề hay biết chuyện mình bỏ nhà đi hôm nay đã làm kinh động đến biết bao nhiêu người. Khiến cả gia đình Trần Trạm Bắc cũng phải hoảng hốt một phen, cả tối Thần Hi cứ đứng ngồi không yên.
“Cố Thanh Đồng, hôm nay thật sự rất cảm ơn em.” Cô thật sự đã thả lỏng bớt tâm tình.
Cố Thanh Đồng mỉm cười: “Chị đừng nói vậy, Hi Hi rất đáng yêu. Đây có thể là vì em và cô bé có duyên.”
Tìm được con gái, Lãnh Tây lấy điện thoại gởi tin nhắn cho Cao Tử Quần: Đã tìm thấy Hi Hi.
Cô cất điện thoại, thở ra một hơi.
Chạy lu bu một đêm, cuối cùng cô mới có thể bình tĩnh lại.
Về đến nhà, cô ngồi mãi bên giường Cao Hi Hi. Trong đầu không ngừng nhớ lại những chuyện của những năm gần đây, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngày hôm sau cô bị Hi Hi đánh thức.
“Mẹ.” Cao Hi Hi khẽ gọi. Sao nó lại về nhà mình??
Lãnh Tây mắt nhắm mắt mở tỉnh lại, cô vừa đứng dậy đã ngã xuống , vì ngồi quá lâu nên máu không lưu thông, lúc này đây hai chân cô rã rời. Lãnh Tây hít sâu: “Hi Hi…” thanh âm khàn khàn, cô ngơ ngẩn nhìn con gái, ánh mắt mơ hồ như muốn nói nhiều điều: “Sau này con đừng làm loạn nữa.” Con có biết mẹ đã lo lắng cho con như thế nào không?
Cao Hi Hi nhìn cố, chậm rãi cúi đầu: “Mẹ, sau này con sẽ không thế nữa.”
Lãnh Tây mỉm cười: “Được rồi, đi rửa mặt đánh răng đi.”
Mở cửa phòng, hai người một trước một sau đi ra. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua ô cửa thủy tinh rọi vào sưởi ấm cả căn phòng. Trên bàn đã đặt sẵn hai bát cháo nóng. Có một người ngồi tựa trên sô pha.. Anh lẳng lặng nhắm mắt, đôi mắt thâm quầng.
Cao Hi Hi ngước mắt lên nhìn Lãnh Tây, trong nháy mắt mỉm cười rạng rỡ: “Bố.”
Lãnh Tây gật đầu: “Ờ, con đi rửa mặt trước đi.”
Hai mẹ còn cùng vào phòng vệ sinh, Cao Tử Quần cũng tỉnh. Cả đêm qua anh vẫn chưa ngủ, sau khi máy bay hạ cánh liền chạy đến chỗ Lãnh Tây. Đến nơi anh xuống xe mua một ít đồ ăn sáng đúng lúc gặp Tần Hiểu Vân.
Cao Tử Quần cũng đã không còn giống như trước ,anh bước lên trước chào: “Bác gái.”
Trần Hiểu Vân liếc nhìn anh, chẳng nói năng gì. Cao Tử Quần tự nhiên theo bà lên lầu.
“Hai mẹ con chúng vẫn đang còn ngủ.” Tần Tử Vân để lại một câu rồi vào bếp. Cao Tử Quần ngồi xuống sô pha trong phòng khách, anh nhìn quanh nhà một lượt. Căn nhà không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, nhưng được bày trí rất ngăn nắp và ấm cúng . Trên tường phòng khách treo một bức ảnh lớn của Hi Hi và Lãnh Tây, có thể nhìn thấy Lãnh Tây đã rất dụng tâm.
Cao Tử Quần xoa nhẹ viền mắt, nghe thấy tiếng từ phòng tắm truyền đến: “Mẹ con muốn ăn bánh trôi, mẹ nhanh lên.”
Qua vài giây, Lãnh Tây đi ra, cô liếc nhìn qua Cao Tử Quần, ánh mắt hai người bắt gặp nhau.
“Anh gặp bác gái dưới lầu.” Cao Tử Quần giải thích.
Lãnh Tây gật đầu. Tần Hiểu Vân dọn bữa sáng lên bàn: “Nhanh qua ăn đi, không lát lại đi làm muộn mất.” Thật ra đêm qua mọi người đều rất mệt mỏi, hiện tại đói rã rời nhưng nhưng không còn tâm trí nào để ăn.
Cao Hi Hi từ toilet chạy đến bên cạnh Cao Tử Quần: “Bố, cuối cùng bố cũng đã đến thăm con.”
Cao Tử Quần nghiêm mặt: “Con bỏ đi làm cả nhà nhốn nháo, nếu bố không quay về con còn định bay đi nơi nào?”
Cao Hi Hi nhìn thấy bố thật sự rất tức giận, cô bé vờ vuốt bụng: “Đói bụng quá à, ăn sáng thôi.” Sau đó, cô bé còn đệm thêm một câu: “Bố vẫn chưa ăn sáng phải không, chúng ta cùng ăn đi.”
Cả Tần Hiểu Vân và Lãnh Tây đều trầm mặc.
“Bố không đói.” Cao Tử Quần khẽ nói.
“Cùng ăn đi.” Tần Hiểu Vân mở miệng, bà vào bếp lấy thêm một chiếc bát.
Cao Hi Hi kéo tay bố đi qua: “Bố ngồi đây đi.” Cô bé để bố ngồi bên cạnh mẹ.
Bữa ăn sáng trôi qua một cách tĩnh mịch, chỉ mình Hi Hi cười khúc khích không ngừng.
Sáng sớm mùa đông.
Trải qua một đêm kinh động, trên khuôn mặt của mỗi người đều mang một cảm xúc riêng. Lãnh Tây đứng đó nhìn con gái chui vào xe, cô nắm chặt chiếc túi trong tay, sự ăn ý của hai cha con họ khiến cô hâm mộ.
Cao Tử Quần đứng bên cửa xe, ánh mắt ấm ấp nhìn cô: “Anh cũng tiện đường, để anh đưa hai mẹ con em đi.” Vẻ mặt anh không còn lạnh lùng như trước mà thay vào đó là khuôn mặt trìu mến.
Lãnh Tây hơi giật mình, chợt thấy Cao Hi Hi nhô đầu ra: “Mẹ nhanh lên xe đi, mẹ bị muộn làm rồi, con cũng đến trường muộn mất.”
Trong lòng Lãnh Tây thở dài, cô chậm rãi nhấc bước đi đến.
Chiếc xe từ từ chạy ra khỏi khu chung cư. Cao Hi Hi nhìn lên Cao Tử Quần rồi lại nhìn qua Lãnh Tây, không biết nói gì hơn ngoài bĩu môi.
Dọc đường đi chẳng ai nói câu nào, đến trường học, Lãnh Tây đưa ba lô cho Hi Hi: “Chiều ngoại sẽ đến đón con.”
Cao Hi Hi gật đầu: “Con biết rồi” cô bé ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Cao Tử Quần: “Bố, tạm biệt.”
Cao Tử Quần gật đầu.
Hai người nhìn theo bóng lưng con gái vào trường, một hình ảnh rất đỗi giản dị nhưng giây phút đó đối với họ mà nói chứa đựng biết bao cảm xúc.
“Để anh đưa em đi.” Cao Tử Quần nghiêng đầu qua nhìn Lãnh Tây nói.
Đầu ngón tay Lãnh Tây khẽ động, lặng yên mấy gi