Insane
Khó Để Buông Tay

Khó Để Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324584

Bình chọn: 7.5.00/10/458 lượt.

ông nghĩ rằng có ngày mình lại được một cô gái đến tâm sự về chuyện tình yêu.

“Lãnh Lượng không ghét em.” Cô cúi đầu nói: “Nó có nổi khổ riêng.”

Tần Lê vui mừng: “Chị…”

Lãnh Tây mím môi, Lãnh Lượng chỉ là không muốn dính dáng đến Tần Lê.

“Kỳ thật em biết anh ấy nghĩ gì, chỉ cần anh ấy đồng ý rời đi…”Tần Lê cắn môi, cô bình tĩnh nói. Cô không phải chưa từng khuyên anh, nhưng Lãnh Lượng chẳng bao giờ chịu nghe lời cô.

Ánh mắt Lãnh Tây trở nên thâm trầm, chuyện này không thể vội vàng, trừ khi Lãnh Lượng có thể tự mình nhận ra bằng không ai cũng không thể ép buộc được cậu ấy.

Tần Lê chào tạm biệt Lãnh Tây, sau khi tâm sự cùng Lãnh Tây tâm trạng cô khá hơn nhiều.

“Đã về à?” Tần Lê vừa bước vào cửa đã nghe thấy một âm thanh lạnh lùng vang lên. Bước chân cô dừng lại, ánh mắt từ từ chuyền qua thân người trên đang ngồi trên ghế: “Anh…”

Tần Lục ra lệnh: “Đến đây.”

Tần Lê nhíu mày, sợ sệt bước đến: “Có chuyện gì vậy anh?”

Tần Lục vắt chéo hai chân , vẻ mặt lành lạnh: “Tối thứ tư trước em đã làm gì?” Thanh âm anh lạnh lẽo vang lên.

Tần Lê nắm chặt tay: “Em đến lớp vẽ.”

Tần Lục hừ lạnh: “Bây giờ còn biết nói dối nữa cơ đấy, Tần Lê em có muốn anh kể từng chi tiết một đêm đó em đã làm gì không?”

Tần Lê cắn môi: “Không cần, đêm đó em ở cùng Lãnh Lượng.”

Tần Lục nheo mắt: “Anh đã bảo rồi, em và nó không thể nào.”

Mười ngón tay cô siết chặt, vẻ mặt quật cường: “Bởi vì anh ấy là em trai của Lãnh Tây? Bởi vì anh yêu chị ấy mà không được đáp lại nên ngay cả em cũng không thể theo đuổi hạnh phúc của mình?”

Tần Lục bình tĩnh nhìn em gái, nhưng không thể che dấu được tâm tình từ trong đáy mắt mình.

“Anh thật sự quá buồn cười đấy. Để em phân tích cho anh biết rốt cuộc tình cảm anh dành cho Lãnh Tây là gì. Yêu?” Tần Lê cười mỉa mai: “Anh căn bản không hiểu yêu là gì? Anh chỉ là không cam lòng mà thôi.”

“Câm miệng!” Tần Lục đứng bật dậy, tức giận trừng mắt: “Ngay kia bay về Mỹ ngay lập tức.”

“Em không về, anh, em đã hai hai tuổi, không phải là một đứa con nít, anh không thể đối xử với em như vậy.” Tần Lê gào to.

Tần Lục lạnh lùng mở miệng: “Ở lại cũng được, nhưng phải rời khỏi Lãnh Lượng.”

Tôn Linh Lợi chậm rãi đi đến choàng qua tay anh: “Đừng giận, con bé là em gái anh, không phải là người ngoài, có thời gian em sẽ khuyên nó.”

Hai người cùng nhau rời khỏi.

Tôn Linh Lợi khoác một chiếc áo lông màu tím, sang trọng quý phái, không còn giống với cô sinh viên ngây ngô năm nào.

Tần Lục lái xe, ánh mắt Tôn Linh Lợi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết rơi.

“Ôi, tuyết rơi.” Cô kinh ngạc reo lên, kéo cửa sổ xuống.

Tần Lục hờ hững liếc mắt nhìn ra cửa xe, những bông tuyết nhẹ nhàng tung bay, anh nhìn qua ven đường, ánh mắt dừng trên thân ảnh cô gái bên cạnh cửa hàng hoa.

“Anh, đèn xanh rồi…” Tôn Linh Lợi nhắc anh.

Tần Lục giật mình, tiếp tục lái xe về phía trước.

“Anh đang suy nghĩ gì đấy?” Đã ở bên cạnh anh nhiều năm, dĩ nhiên Tôn Linh Lợi nhìn ra lúc này đây tâm tình anh rất lạ.

“Hình như quên một thứ.”

“Cái gì?”

“Hoa.” Khóe miệng Tần Lục khẽ nhếch lên.

Tôn Linh Lợi sững sờ: “Lát nữa đến bệnh viện mua.” Thật ra cô không nghĩ rằng Tần Lục lại đến thăm Cao Tử Quần, hai người này thật sự rất kỳ lạ, rõ ràng họ không hề hợp nhau, trong lòng luôn ganh ghét đối phương thế nhưng lúc nào cũng bày ra bộ mặt giả vờ thân thiết.

Đến bệnh viện, Tôn Linh Lợi mua một bó cẩm chướng. Tần Lục nhìn thoáng qua cũng không nói gì.

Khi Tần Lục bước vào, Cao Tử Quần đang cầm sách văn đọc chính tả cho con gái viết, nhìn thấy Tần Lục, anh hờ hững nói: “Đợi một lát.”

Tần Lục không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống. Cao Tử Quần thương cô con gái này vô cùng, đến nỗi người bên ngoài ai cũng biết điều này. Tần Lục day day thái dương.

“Bố, từ “Chọc” con quên cách viết rồi, phần dưới là chữ gì nhỉ?”

“Chọc chính là khiến cho đối phương đau lòng.”

“A, con nhớ rồi, là chữ tâm.”

Khóe miệng Tần Lục nhếch lên, đây là cách Cao Tử Quần giải thích cho con gái ư.

“Bố, tại bố “chọc” mẹ nên mẹ mới thương tâm.” Cao Hi Hi nhanh nhẹn ứng dụng.

“Viết xong chưa? Để bố kiểm tra?” Cao Tử Quần cầm lấy quyển vở, nghiêm túc xem: “Được rồi, lát nữa chú Tôn sẽ đưa con về, những gì bố dặn con nhớ kỹ chưa?”

“Con nhớ rồi, đây là bí mật giữa hai chúng ta.” Cao Hi Hi gật đầu, hôn lên trán bố: “Bố, bố nhanh khỏi bệnh nhé.”

Lát sau, Tôn Thành đến đón Hi HI về, phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ.

Tần Lục cười nhếch môi: “Cao Tử Quần tôi thật sự ghen tỵ anh chết mất, sao lại có đứa con gái đáng yêu thế chứ.”

Cao Tử Quần lạnh lùng liếc nhìn anh ta, nhợt nhạt cười: “Anh mà muốn thì chuyện đó cũng đơn giản thôi.”

“Nhưng tôi không được may mắn như anh.” Anh nhíu mày: “Thật xin lỗi chuyện tối đó người của tôi đã làm anh bị thương. Hôm nay tôi đích thân đến xin lỗi, hy vọng anh không để trong lòng.”

Cao Tử Quần nói: “Người của Lục thiếu chẳng để ai vào mắt cả.”

Tần Lục lắc đầu: “Tôi sẽ phạt bọn chúng, chỉ hy vọng anh đại nhân đại lượng bỏ qua.”

Cao Tử Quần nhìn anh: “Cũng được…” Anh cố ý dừng lại: “Nhưng anh có bảo đảm sẽ không kiếm người đối phó với Lãnh Lượng nữa không?”