
o lỗ tai tôi mà nói với
tôi một ít bí mật bà biết được.
“Các người lại muốn làm gì nữa? Những thứ có được vẫn còn chưa đủ sao?!” Tôi nhích về phía sau, giữ một khoảng cách với mẹ.
“Ài…… không phải như vậy. Tóm lại, con rời bỏ nó đi.”
“Mẹ…… mẹ vẫn là trở về đi. Con đang mang thai, cần được yên tĩnh.” Mệt mỏi ngồi lại giường bệnh, không muốn nhìn bà thêm nữa.
“Tâm Âm! Ngoại trừ Lôi Nặc cũng không phải không còn đàn ông tốt! Người đàn
ông không để ý đến nguy hiểm tính mạng của con mà vẫn muốn con sinh đứa
bé thì rốt cuộc là yêu con, hay là yêu đứa bé! Còn nữa, giang sơn dễ
đổi, bản tính khó dời! Bây giờ lòng nó đã quay lại, còn sau này thì sao? Con dám cam đoan không! Đến lúc con già đi, mập ra, nó chẳng phải lại
bắt đầu ăn chơi trác táng ư!”
Mẹ phẫn nộ, gào thét chói tai. Đứng ở bên tai tôi, tần suất tạp âm lại cực cao. Tôi từ chối nghe, từ chối ô nhiễm.
“Con bé hư này, con còn bịt kín chăn với mẹ phải không! Mẹ cũng là muốn tốt
cho con! Con thật sự là không hiểu tấm lòng cha mẹ mà! Thật không biết
sao Niếp Phong còn đến chết vẫn không đổi với con như vậy!” Mẹ tức giận, rời khỏi bên giường, đi qua đi lại, còn tạo ra tiếng động lớn hơn.
Cái tên Niếp Phong, đã làm tôi mở chăn ra.
“Niếp Phong? Sao mẹ lại nhắc đến anh ấy? Không phải mẹ lại đi tìm anh ấy đấy
chứ!?” Rốt cuộc không khống chế được phẫn nộ nữa, tôi cảm thấy đầu mình
cũng bắt đầu choáng váng rồi.
“Cảm tình giữa mẹ với thằng bé ấy vẫn luôn rất tốt. Hơn nữa, đứa bé Tiểu
Phong này gần đây lại tiếp quản xí nghiệp của gia tộc, vô cùng vất vả.
Mẹ đương nhiên phải đến thăm nó, giúp nó giải tỏa áp lực rồi.”
Cách nói đường đường chính chính đến chói lóa, lại dễ dàng bày tâm tư của mình ra trước mặt người khác.
“Mẹ đừng có ý đồ gì với anh ấy!” Tôi lạnh lùng nhìn mẹ, vì hành vi của bà mà cảm thấy thẹn.
“Con bé này! Cái gì gọi là có ý đồ với nó? Mẹ chẳng qua chỉ tìm nó nói
chuyện phiếm mà thôi. Hơn nữa, là tự nó muốn đối tốt với con, muốn chiếu cố con cả đời, chứ có ai ép buộc nó!”
“Con biết các người đang có tính toán gì! Không cần phải giả vờ với con!
Niếp Phong thì tốt nhất các người đừng có ý đồ gì nữa, cuộc sống của con và Lôi Nặc các người cũng đừng đến quấy rầy. Bất kể các người muốn làm
gì với nhà họ Lôi, con cũng sẽ không rời khỏi. Con dâu của nhà họ Lôi,
con nhất định sẽ làm đến cùng!”
Nói xong ý của mình, tôi trùm kín chăn ngủ. Không muốn nhìn thấy bộ mặt bắt đầu dữ tợn và gào thét sắp đến kia của mẹ.
Quả nhiên, bà giống như phát điên, nói một loạt. Rằng tôi thật bất hiếu,
tôi không phải đứa con ngoan, tôi không biết tốt xấu, tôi hồ đồ v.v….
Trút hết xong, bà cũng đi rồi. Nhưng cửa phòng lại gặp tai ương.
Phòng trở về yên tĩnh, có điều lòng tôi lại rất lâu cũng không thể bình ổn.
Còn chưa chịu để yên nữa sao? Phải làm Lôi thị sụp đổ thì mới tính là thật sự kết thúc chăng?
Lo lắng dâng lên trong lòng, tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Anh bay đi New York, có ổn không.
Nhất định anh đã biết từ trước rồi. Chuyện lớn vậy, vẫn có thể trấn định như thế.
Không nói cho tôi biết, không để tôi lo lắng. Không có chút khác thường nào mà vẫn chăm sóc tôi, dặn dò tôi.
Vốn tưởng rằng người làm vợ như tôi sẽ đỡ đần được nhiều cho anh, nhưng giờ xem ra cũng là tôi từng bước một liên lụy anh mà thôi.
“Lôi thái thái.” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của bác sĩ.
“Mời vào.” Suy nghĩ bị cắt ngang, tôi ngồi dậy.
“Kiểm tra hằng ngày.” Thản nhiên nói xong, bác sĩ đi đến, y tá cũng đi theo phía sau.
“À, vâng.” Tôi ngồi thẳng người chờ y tá đi đến.
“Hôm nay kiểm tra lớn.” Bác sĩ nói xong, bảo y tá dìu tôi đứng lên.
Mỗi ngày làm vô số lần các kiểm tra lớn nhỏ. Không biết là cái bệnh viện
đắt tiền đến đòi mạng này phục vụ chu đáo, hay là chỉ chiếu cố có thừa
với mình tôi.
Đi vào gian phòng không chút xa lạ kia, tôi trực tiếp nằm xuống. Ngoan ngoãn dựa theo chỉ thị của bác sĩ mà làm.
Sau một lúc lâu, tất cả hoàn tất.
Bác sĩ mang vẻ mặt âm u nhìn tôi đang đứng dậy.
“Có vấn đề gì sao ạ?” Bà ấy dọa tôi sợ tới mức có chút không chịu nổi.
“Huyết áp cao. Trong thời kỳ mang thai huyết áp cao vốn cũng rất bình thường, nhưng huyết áp của cô lại có chút cao quá mức.”
“Vậy…… là rất nghiêm trọng sao ạ?” Tôi khẩn trương nhìn bà, sợ có gì sơ xuất.
“Kê đơn, điều dưỡng thôi. Bây giờ cô mới được ba tháng, tất cả đều cực kỳ
không ổn định. Sinh non, chết thai, đều là vào giai đoạn này. Cô bây giờ có chút dấu hiệu sinh non rất nhỏ.” Bác sĩ nhíu chặt mày lại, thấp
giọng nói.
Sinh non!
Từ ngữ nghiêm trọng như vậy, làm tim tôi đập thật mạnh lên.
Sợ hãi. Bỗng nhiên rất sợ hãi, cũng không biết phải làm thế nào.
“Dấu hiệu sinh non rất nhỏ, vẫn là có biện pháp. Thai nhi cũng có thể giữ được.”
Lời của bác sĩ, đúng lúc giải cứu tôi.
Chắc hẳn mặt tôi giờ phút này đã trắng bệch, khủng bố làm người ta khiếp sợ rồi.
“Vậy…… tôi, tôi cần phải làm những gì?” Cố gắng tìm về giọng nói của mình, tôi thử bình tĩnh lại.
“Cứ làm theo lời tôi, bảo cô làm cái gì thì làm cái đó. Tâm trạng không
được lên xuống quá lớn, trạng thái tinh thần là cực kỳ quan trọn