
“Được…… được, không phiền. Vâng…… tạm biệt.”
Ngắt điện thoại, tôi xoay người trở lại sô pha.
“Ai vậy?” Giọng điệu của Lôi Nặc trầm thấp, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi.
“Hiệu trưởng Nghiêm……” “Ai cơ?” Như là không nghe thấy, anh hỏi lại lần nữa.
“Hiệu trưởng Nghiêm, hiệu trưởng của trường học đặc biệt.” Tôi giải thích, vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú âm u của anh.
“Hắn ta gọi điện cho em làm gì? Cũng đã trễ thế này rồi.” Anh chất vấn, bộ dáng ghen tuông cực kỳ đáng yêu.
“Có một giáo viên bận việc đột xuất, cho nên nhờ em dạy thay vào sáng mai. Anh sao vậy?” Cười nhìn anh, trong lòng tôi ấm áp.
“Toàn bộ trường học trừ em ra thì không còn giáo viên nào khác sao? Có cần
phải tìm giáo viên mới tới như em không. Lại còn tự mình gọi đến nữa?
Người kia tên là gì? Bao nhiêu tuổi?” Khuôn mặt anh âm u, tự mình nói
liên tục. Hỏi về người ta như đang điều tra hộ khẩu vậy.
“Nghiêm Triển Đông. Còn bao nhiêu tuổi thì em không biết, nhìn qua khoảng chừng ba mươi tuổi, bộ dạng cao lớn tuấn lãng.” Tôi có gì nói nấy.
“Cao lớn tuấn lãng?” Anh nheo mắt, áp lại gần nhìn tôi. Toàn thân lộ ra hơi thở nguy hiểm.
“Ừm. Không giống một hiệu trưởng, ngược lại giống một người mẫu hơn.” Tôi
gật gật đầu, tiếp tục nói xong, ánh mắt chuyển hướng TV.
Anh hiển nhiên đã bị tôi chọc giận phát điên rồi, thở phì phì, sắc mặt cho dù tôi không nhìn cũng biết là âm u đến mức nào.
“Ha ha ha……” Tôi cười phá lên, tâm tình vô cùng sung sướng.
Nghiêng mặt nhìn bộ dáng thở phì phì của anh, đưa tay vò rối tóc anh, ánh sáng
dã tính lập tức hiển hiện ra. Anh hiện giờ thoạt nhìn, cực kỳ gợi cảm.
“Em nói đùa thôi. Anh sẽ không vì việc ấy mà tức giận, đúng không?” Tôi hôn lên mặt anh, dịu dàng hỏi.
“Không có người đàn ông nào biết vợ mình bị kẻ khác ngấp nghé, còn cảm thấy
không có gì.” Anh trợn trắng mắt liếc tôi một cái, tức giận mở miệng.
“Anh khác mà, không phải ư? Giữa chúng ta còn có chỗ cho người thứ ba sao?” Tôi bắt đầu rót canh u mê.
“Nói là nói như vậy……” Anh muốn nói lại thôi nhìn nhìn tôi, càng ngả đầu sang.
“Sao vậy?” Nâng khuôn mặt tuấn tú của anh lên, để anh nhìn thẳng tôi.
“Anh chỉ là có chút lo lắng thôi.” Anh chậm rãi mở miệng, tiếng nói trầm thấp, con ngươi đen ảm đạm.
Thì ra, người sợ hãi không phải chỉ mình tôi. Anh cũng đang sợ, sợ cuộc
sống lại chia cắt chúng tôi lần nữa, sợ sau khi chúng tôi ở cùng nhau sẽ lại khát vọng nhiều hơn.
“Nặc……” Sờ mặt anh, tôi khẽ gọi anh.
“Ừ.”
“Em yêu anh……”
Nghiêm túc nói ra lời ở sâu tận đáy lòng, tôi muốn nói với anh. Tôi muốn cho anh rõ ràng vị trí của mình trong lòng tôi.
“Em chưa từng yêu ai đến mức giống như yêu anh. Yêu đến đánh mất chính
mình, yêu đến không tìm ra phương hướng, yêu đến cảm thấy anh là duy
nhất trong sinh mệnh của em. Cái loại cảm giác vừa hạnh phúc lại lờ mờ
sợ hãi này, em chưa có bao giờ. Chỉ có anh, chỉ có anh mới cho em sự thể nghiệm như vậy.”
“Tâm Âm……” Anh cảm động nhìn tôi, khẽ gọi tên tôi.
“Khoảng thời gian rời xa anh, em nghĩ rất nhiều, cũng đã hiểu ra rất nhiều. Có
lẽ em vẫn đang rất ngốc, vẫn đang hiểu biết lờ mờ đối với tình yêu và
cuộc sống, nhưng em biết rất rõ, em có thể vì anh mà hy sinh. Đương
nhiên, không phải loại hy sinh vô nghĩa đi tìm cái chết, mà là loại chỉ
cần anh vui vẻ, em cũng có thể buông tay.”
“Anh hiểu……” Anh khẽ hôn tôi, thâm tình nhìn tôi. Cặp mắt kia như đang nói, anh cũng giống như tôi.
“Cho nên em đã khờ dại buông tay, nghĩ rằng như vậy là có thể cắt đứt. Đem
tất cả đau xót để lại cho thời gian, để nó dần dần chữa lành cho em. Chỉ có điều, sự thật chứng minh em đã sai rồi. Tác dụng của thời gian có
hai mặt, nó có thể khiến thống khổ của em phai nhạt, nhưng cũng có thể
khiến nỗi nhớ anh của em tăng cao.”
“Cho nên em nhớ anh đến sắp điên rồi, đúng không?” Anh thấp giọng hỏi, vẻ mặt hạnh phúc.
“Ừm…… nhớ đến mỗi đêm đều mơ thấy anh, nhìn thấy cái gì cũng liên tưởng đến
anh. Có phải em đã hết thuốc chữa rồi không?” Tôi áp vào trước ngực anh, nhìn vào ánh mắt anh.
“Trên đời này không chỉ có một đồ ngốc là em đâu.” Anh cười dịu dàng, trong mắt chạy qua một tia cay đắng.
“Vì em mà anh khổ cực rồi.” Đau lòng ôm chặt anh, tôi xoa lên đầu anh.
“Đó không gọi là khổ, đó là yêu.” Anh nhẹ giọng nói khẽ bên tai tôi, càng ôm tôi chặt hơn.
“Không phải anh muốn biết mẹ nói gì với em sao?” Ôm nhau lúc lâu sau, tôi chậm rãi mở miệng.
“Ừ.”
“Bà chỉ bảo em phải quý trọng những gì đang có, đời người rất ngắn ngủi.”
“Mẹ anh nói rất đúng, không phải sao?” Anh hôn môi tôi, vỗ vỗ mặt tôi.
“Ừm…… cho nên em quyết định…… sẽ cùng anh về nhà.” Thong thả mà kiên định nói xong, tôi nhìn thẳng anh, chờ đợi phản ứng của anh.
“Thật chứ!” Anh kích động giữ người tôi, trong đôi mắt lóe ra mừng vui khôn xiết.
“Thật!” Cười vò rối tóc anh, tôi hôn lên mặt anh.
“Đi!” Ngừng một lát, anh đứng phắt dậy, kéo tôi muốn đi vào phòng ngủ.
“Này! Anh làm gì vậy!” Vỗ lên tay anh, tôi dùng sức kéo anh lại.
“Thu dọn đồ đạc về nhà.” Anh vô tội nói xong, không mảy may phát hiện ra hành vi của mình có gì không ổn.
“Trễ thế này rồi còn về nhà cái gì! Nha