
, chưa
hình thành được sự tự tin cùng gan dạ sáng suốt như bây giờ.”
Một câu vạch trần sự khác biệt giữa chúng tôi, tôi nghĩ Kỉ Lan đã hiểu được.
“Lúc tôi hiểu ra, thì cũng đã muộn rồi.” Giọng nói thê lương, vẻ mặt cô ta cũng bi thương.
“Cô có tin vào duyên phận không?” Nhướng đôi mày thanh tú lên, tôi nhìn cô ta nói.
“Không.” Cô ta lắc lắc đầu.
“Cô và anh ấy, là có duyên không phận.” Tôi thản nhiên nói.
“Vậy hai người là duyên phận trời sinh sao?” Cô ta cười khổ.
“Dù không phải trời sinh, cũng là đã định trước có duyên phận.” Kiên định nhìn cô ta, tôi nghiêm túc nói.
“Giống như cô nói, mọi thứ đều sẽ biến hóa. Cô có thể hạnh phúc cả đời sao?
Nếu tôi nhớ không lầm, thì tôi cũng từng được hạnh phúc như cô.” Cô ta
cười nhướng mày, như là đang khiêu khích, nhưng trong mắt lại không có
oán hận.
“Bất cứ chuyện gì cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà phát sinh biến hóa,
chúng tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là, chỉ cần chúng tôi có cùng một mục tiêu, không ngừng tiến tới, không
ngừng cố gắng, thì hạnh phúc cùng tình yêu của chúng tôi sẽ được bảo vệ
chắc chắn.”
Có lẽ do lời nói của tôi, cũng hoặc là sự kiên định cùng ngọt ngào trong giọng nói của tôi, cô ta trầm mặc, lẳng lặng nhìn tôi.
“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không quen.” Cười chuyển tầm mắt đến mặt hồ, tôi không thoải mái lắm.
“Tôi thật sự hâm mộ cô. Thật sự.” Sau một lúc lâu, cô ta phát ra một câu như vậy.
Quay đầu lại đối diện với cô ta, tôi có chút kinh ngạc.
“Tuy rằng không muốn thừa nhận cho lắm, nhưng cô thật sự là một phụ nữ rất
có sức hút. Nặc ở cùng với cô, sẽ càng hạnh phúc hơn.”
Nói xong, Kỉ Lan rơi nước mắt. Lại vội vàng lau, cô ta nghiêng mặt đi, không muốn để tôi nhìn thấy nỗi đau của mình.
Cùng là phụ nữ, tôi nghĩ tôi hiểu cô ta.
Ài……
Thật là cuộc sống không có chỗ nào là không diễn ra những vở hài kịch.
Tôi giờ phút này, thế mà lại còn cảm thấy thương xót cho một phụ nữ rắp tâm muốn phá hoại gia đình mình chứ.
“Không quấy rầy cô nữa.” Chậm rãi đứng dậy, Kỉ Lan sửa sang lại quần áo.
Vừa mới tao nhã bước ra một bước, đã quay đầu lại.
“Tôi cũng sẽ không quấy rầy hai người nữa……” Thê lương nói xong, cô ta liền xoay người đi.
Nhìn dáng người mảnh khảnh kia của cô ta, tôi chỉ cảm thấy tầm mắt càng lúc
càng mơ hồ, từng chút từng chút trở nên tối, mãi đến khi không nhìn thấy cái gì nữa mới thôi……
Ngất xỉu tới thật đột ngột.
Rõ ràng một giây trước còn bình thường, vậy mà giây tiếp theo đã ngất đi trên ghế đá.
Trong đầu trống rỗng.
Tôi không còn biết gì nữa.
Giờ nhớ lại vẫn cảm thấy giống như nằm mơ vậy……
Trong phòng bệnh, tôi lẳng lặng nằm nghỉ ngơi. Ông xã của tôi thì đang lo lắng nhìn tôi chằm chằm, mặt mang vẻ hối hận.
“Em đã nói là tự em bảo Tiểu Lỵ đi mua coca rồi mà. Anh cũng đừng tự trách
nữa, được không?” Cười nhìn anh, trong lòng tôi ngọt ngào.
“Tiểu Lỵ nói lúc đi đã nhìn thấy Kỉ Lan.” Khuôn mặt anh âm u.
“Ừm. Cô ấy tới tìm em.” Vươn tay sờ khuôn mặt tuấn tú của anh, tôi muốn vuốt phẳng nếp nhăn trên trán anh.
“Cô ta đã làm gì em?” Lạnh lùng mở miệng, lời nói gần như phát ra từ kẽ răng anh.
Tôi bật cười nhìn anh.
“Em ngất đi là do huyết áp hơi cao và khí hậu ảnh hưởng. Anh đừng nghĩ lung tung.” Cười lườm anh một cái, tôi chê cười trí tưởng tượng của anh quá
phong phú.
“Cô ta tìm em làm gì?” Vẫn lạnh lùng hỏi, hiển nhiên anh có chút lo lắng, không biết rõ thì không chịu.
“À…… Nói chuyện giữa anh và cô ấy trong hai năm nay.” Tôi nổi lên ý đùa giỡn, muốn trêu chọc anh.
“Anh và cô ta thật sự đã không còn gì cả!” Anh kích động, lập tức đòi lại trong sạch cho mình, ánh mắt còn mở thật to.
Thật sự là cực kỳ đáng yêu!
“Em biết mà……” Cười dịu dàng, tôi ngọt ngào nói với anh.
“Vậy…… rốt cuộc vì sao cô ta lại tìm em?”
“Cô ấy muốn buông tay. Cho nên tìm em để nói chuyện một lần cuối cùng.” Nhìn thẳng vào đôi mắt anh, tôi thản nhiên nói.
“Cuối cùng cô ấy cũng đã thông suốt.” Thở dài như trút được gánh nặng, anh thâm trầm nói.
“Phải.” Tôi gật đầu, nhìn anh.
“Sao vậy?” Anh vuốt ve khuôn mặt tôi, nhẹ giọng hỏi.
“Anh có luyến tiếc không?” Đôi mắt dán chặt vào anh, tôi muốn biết.
“Chẳng những không luyến tiếc, mà anh còn cảm thấy như được giải thoát nữa.” Anh thâm tình nhìn tôi, nghiêm túc nói.
“Ừm, em tin tưởng anh.” Tuyệt đối tin tưởng anh.
“Anh chỉ yêu một mình em, ai cũng không thay đổi được.” Anh chậm rãi mở miệng, trịnh trọng hứa hẹn với tôi.
“Ừm, em biết mà.” Dịu dàng nói xong, tôi nở nụ cười.
Thâm tình đối diện, trong mắt chúng tôi có lẫn nhau.
“Lần sau không được ở một mình nữa, biết chưa?” Thay đổi dịu dàng vừa rồi, anh nghiêm túc ra lệnh.
“Dạ!” Ngoan ngoãn gật đầu, tôi cười như hoa nở.
“Em đấy!” Sủng nịch nhìn tôi, anh đưa tay xoa xoa đầu tôi.
“Ha ha…… A!!…… Ông trời!!!……”
Tiếng cười sung sướng chuyển thành tiếng kêu sợ hãi, thân dưới xuất hiện dấu hiệu co rút lần đầu tiên.
“Em sao vậy!? Có sao không!!” Anh kích động sợ tới mức mặt xanh mét, giống
như chim sợ cành cong mà lập tức đứng lên. “Bác sĩ!” Rống lớn, ngay cả
chuông cũng trực tiếp bỏ qua.
“A……