
ôi bây giờ không có tâm trạng thảo luận về hôn nhân của mình với mẹ.
“Con không thương nó, đúng không?” Mẹ đột nhiên kéo tay tôi.
Tôi tò mò nhìn bà, không biết phải trả lời thế nào.
“Nếu con không muốn ở cùng nó nữa, mẹ cũng sẽ ủng hộ con.”
“Mẹ?”
“Con chỉ cần nhớ kỹ, mẹ luôn luôn quan tâm con, yêu thương con là đủ rồi.”
Tôi không biết phải phản ứng thế nào, người mẹ vẫn luôn không nói ra những điều trong lòng đột nhiên đổi tính rồi sao?
Vẻ mặt hiền lành nhìn tôi, sau khi vỗ vỗ đầu tôi, lại hòa vào đám người.
“Tâm Âm –”
Giọng nói quen thuộc, xuyên thấu qua màng nhĩ.
Tôi cứng ngắc quay đầu lại.
Anh ta, sao lại ở chỗ này!?
“Anh…… cũng tới sao?” Nhìn nhau hồi lâu, tôi không được tự nhiên mở miệng.
Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, giờ phút này tôi căn bản không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với anh.
“Bác gái gửi thiệp mời cho anh.” Niếp Phong thản nhiên nói, nhìn vị trí bên cạnh tôi một chút.
Quả nhiên là mẹ tôi giở trò quỷ!
“Ngồi đi.”
“Lôi Nặc, có tới chứ?” Anh nhìn quanh bốn phía.
“Ừm.” Tôi gật đầu, không muốn nhìn anh nhiều.
“Hai người sao rồi?” Anh hỏi thử.
“Đừng nói chuyện này nữa.” Tôi cắt ngang anh.
“Em đói không?” Anh hỏi tôi.
“Hả?”
“Nếu không đói, anh đưa em đến một nơi.”
“Anh muốn mang tôi đi?” Tôi không tin đó là lời anh nói.
“Không, chỉ là dẫn em ra ngoài đi dạo.” Anh giải thích rõ.
Nhìn anh cả buổi, lại nhìn tất cả xung quanh, đấu tranh hồi lâu cuối cùng tôi cũng ra quyết định.
“Cũng được.”
Ra ngoài đi dạo cũng tốt, so với những người đến để thiết lập quan hệ,
cùng ở chung với Niếp Phong hình như cũng không quá khó khăn.
“Đi thôi?” Anh đứng lên, lịch sự vươn tay của mình ra cùng đợi tôi.
Tôi đang suy nghĩ có nên để anh dắt mình như vậy không. Tại nơi này! Vào ngày này!
Mặc anh!
Tay nhỏ bé đặt vào bàn tay to, ở trước mắt bao người, chúng tôi dắt tay đi ra ngoài.
Có lẽ là xuất phát từ tâm trạng muốn trả thù. Tôi cực kỳ vui sướng! Vui
sướng đến gần như đã quên Niếp Phong đã không còn là Niếp Phong kia
trong lòng tôi nữa!
“Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Đây là địa bàn của Lôi Nặc, tôi không cảm thấy anh sẽ biết rõ.
Đã đi được gần mười phút, tôi sợ lạc đường.
“Đi dạo.” Anh chậm rì rì nói.
Cởi áo khoác của mình, phủ thêm cho tôi. Sau đó lại tìm chỗ thềm đá rồi ngồi xuống.
Tôi đứng tại chỗ, trên cao nhìn xuống nhìn anh.
“Anh không muốn đến, đúng không?” Tôi rút ra kết luận.
Hiểu biết nhiều năm, nhất cử nhất động của anh tượng trưng cho ý nghĩa đặc biệt gì tôi so với ai khác đều rõ ràng hơn.
Mày kiếm của anh khẽ nhếch, bất đắc dĩ nở nụ cười.
“Mẹ tôi đã nói gì với anh?”
“Tâm Âm rất cần sự quan tâm của con, chắc con vẫn quan tâm đến nó.” Anh không hề phập phồng mà nói.
Tôi biết ngay mà!
“Anh có thể không đến .” Tôi ngồi xuống.
Niếp Phong thê lương nở nụ cười.
“Ai bảo anh vẫn còn quan tâm em làm gì.”
Vẻ mặt anh u buồn, ánh mắt trống rỗng nhìn về phương xa.
Tử Vận nói không sai, anh của hiện nay cô độc khiến người ta tan nát cõi lòng.
“Tôi…… có lẽ còn cần một khoảng thời gian nữa để tiếp nhận anh của hiện nay.”
“Anh hiểu.” Anh quay đầu lại, nhìn tôi nở nụ cười dịu dàng.
Nụ cười này, mang theo rất nhiều hồi ức.
Vui vẻ, thống khổ, kinh ngạc, khó chịu, cùng với tủi thân.
Những cảm xúc phức tạp này bỗng dâng lên trong lòng, tôi chỉ cảm thấy mũi cay cay, hốc mắt cũng bắt đầu ướt át.
Anh, vì sao cứ phải thích đàn ông!
Nếu như anh còn yêu em, thì thật tốt biết bao……
“Anh, anh vẫn là ‘cái kia’.” Anh nhàn nhạt nói. Giọng điệu tuy là bình thản, nhưng lại lộ ra kiên định không thể nghi ngờ.
Tôi nhìn anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
Chân thành, cô độc, thống khổ.
Dễ dàng bị tôi phát giác.
“Anh…… mệt mỏi không?” Tôi đau lòng nhìn anh.
Anh lại cười lắc đầu.
“Cuộc sống không có mục đích thì không thể nghiệm được mệt mỏi.”
Tôi nhìn anh thật sâu.
Anh của hiện tại, đã không thể nghiệm được mùi vị của cuộc sống rồi sao?
Người đàn ông đã rời khỏi thế gian kia, thật sự đã khiến anh thống khổ không chịu nổi như vậy sao?
“Không có em, không có cậu ấy, đã không còn hai người quan trọng nhất trong
cuộc đời, có lẽ anh đã không biết làm sao để thể nghiệm cuộc sống nữa
rồi.” Anh cười khổ.
Vẻ mặt mệt mỏi đã bị anh dùng hai tay che kín.
Sau đó, anh thật nhẹ, thật nhẹ thở dài một hơi.
Tim, đau.
Tôi biết rõ mình cuối cùng cũng không có cách nào không quan tâm đến người đàn ông đã chiếm một phần lớn trong cuộc đời này.
Nhẹ nhàng nắm lấy hai tay anh vẫn đang đặt ở trên mặt, chầm chậm kéo xuống.
Anh nhìn tôi, con ngươi đen quen thuộc gắt gao nhìn tôi chằm chằm.
Cuối cùng, tôi thấy được hy vọng đang nảy mầm ở biển cả trong veo kia.
Anh, nhìn tôi.
Tôi, nhìn anh.
Chân thành tha thiết nở nụ cười, thật tình ôm nhau .
……
Trong phòng điều khiển, Lý Ân dè dặt nhìn Lôi Nặc, sau một lúc lâu mới dám mở miệng
“Tiên sinh?”
“Mang đoạn phim tiêu hủy đi.” Nhìn trong màn hình hai người nào đó đang ôm nhau hồi lâu, Lôi Nặc ra lệnh.
Biểu cảm khó hiểu trên mặt, làm cho người ta đoán không ra nửa điểm cảm xúc. Nhưng dáng vẻ bệ vệ lại như có thể làm tất cả mọi người