
thế gian có quá nhiều biến hóa, có lẽ chúng ta có thể chấp nhận, nhưng một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên thì hoàn toàn không thể đối mặt với những việc đó. Anh chờ thêm chút nữa, chờ thêm chút nữa được không?” Tôi hôn lên vẻ mặt tổn thương của anh.
“Đối với tương lai không ai có thể đoán trước được, nhưng anh đã xác định rõ mình muốn là cái gì. Đời này anh chỉ muốn em sinh con của anh, chỉ muốn cùng em mang thai, nuôi nấng sinh mệnh chung của chúng ta. Bởi vì chỉ có ở cùng với em, anh mới có lòng tin làm được một người cha xứng đáng.”
Nhìn anh nghiêm túc nói những lời làm cho người tạ động lòng như vậy, lòng tôi như bị đắm chìm thêm lần nữa. Nhưng dù có đắm chìm đến thế nào, vẫn là không vượt qua được cái hào rộng lớn ở giữa kia.
“Xin lỗi…..em thật sự vẫn chưa được.”
Lời tổn thương người khác, nhưng vẫn phải nói.
“Sau khi kết thúc tình yêu với Niếp Phong, em liền biến thành một người thụ động, biến thành một người cố hết sức suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng mở. Mặc dù không đến mức nhẫn nhục chịu đựng, nhưng đã trở thành một ngưới mở một mắt, nhắm một mắt. Cuộc hôn nhân của chúng ta, đúng là trước đó em đã không đầu tư quá nhiều kỳ vọng, cho nên vết thương mới không đau như thế. Cũng mới có thể chấp nhận tất cả về anh, chấp nhận những thứ trong mắt người đời không thể chấp nhận về anh. Nhưng bây giờ….bây giờ em thật sự rơi vào hỗn loạn. Cảm giác hạnh phúc lâu nay cùng cảm giác sợ hãi cùng theo nhau mà đến. Trong đầu không còn rõ ràng như trước nữa, không còn có thể nhìn thấu đáo mọi chuyện nữa. Em sợ hãi! Anh biết không? Em thật sự sợ hãi!”
“Tâm Âm......” Anh khẽ gọi tôi.
Chúng tôi nhìn nhau chăm chú, rất lâu, rất lâu.
"Nói cho anh biết, nói cho anh biết phải làm thế nào em mới có thể chỉ cảm thấy hạnh phúc mà không có khủng hoảng.” Ánh mắt thương tiếc, cùng bàn tay khẽ vuốt trên mặt tôi của anh khiến tôi cảm động.
Thậm chí bắt đẩu hoài nghi tất cả lo lắng của mình, có phải quá mức dư thừa rồi không.
“Em không biết, em thật sự không biết.”
“Từ từ sẽ biết…… anh chờ em.” Anh sủng nịnh nói xong, hôn lên đôi mày thanh tú nhíu chặt của tôi.
“Ừm.” Tôi dang tay ôm lấy anh.
“Anh thật tốt." Cuộn trong lòng anh, tôi nỉ non nói.
Tự mình mâu thuẫn, tôi biết mình là vậy. Tôi hiểu rất rõ sự khủng hoảng của tôi là vì cái gì, nhưng không có cách nào nói ra vào khi anh vẫn còn chưa chính thức bỏ xuống.
Con, không phải tôi không thích. Cũng không phải không muốn vì anh mang thai.
Nhưng bây giờ, thật sự không phải lúc.
Người đã có được rất nhiều như tôi, dần dần bắt đầu khát vọng tình yêu. Mà anh, lại dường như đơn giản muốn cùng tôi vượt qua cả đời.
Ham muốn, thật sự sẽ liên tục nảy sinh. Tôi có làm thế nào cũng không khống chế được.
“Em biết không?” Hồi lâu anh chậm rãi lên tiếng.
“Gì anh?”
“Không biết bắt đầu từ khi nào, trong đầu anh tràn ngập bóng dáng em. Vui vẻ, buồn phiền, dịu dàng, hoặt bát. Thật sự xua cũng xua không được. Thậm chí lúc làm việc, cũng bất chợt nhớ tới một câu nào đó em đã nói, hoặc một ánh mắt nào đó của em. Anh nghĩ là anh điên rồi! Bởi vì tình trạng này trước nay chưa từng xảy ra bao giờ.” Anh thản nhiên nói cùng với một tiếng cười khẽ.
“Nhớ em sao?” Tôi nhìn anh.
“Nhớ em?” Anh cũng không rõ lắm.
“Ừm. Chính là lúc không nhìn thấy em thì nhớ, lúc nhìn thấy em củng nhớ, đến cả bây giờ đang ôm em cũng vẫn nhớ.” Tôi cười nói.
"Ưm.. ” Anh ra vẻ tự hỏi.
“Có hay không?” Tôi cười đẩy anh.
“Muốn làm tình có tính không?" vẻ mặt anh cười xấu xa, ngón tay thật dài còn không an phận vẽ vòng tròn trên vai tôi.
“Đáng ghét! Quỷ háo sẳc!” Miệng mắng anh, lại vẫn không nhịn được nở nụ cười.
Anh vươn tay ra ôm tôi về lại trong lòng, con ngươi đen thâm thúy nhìn thẳng tôi, nghiêm túc mà thâm tình nói.
“Nhớ…!”
Tôi ngây ngốc nở nụ cười, nhìn thấy thâm tình cùng tâm ý của anh. Bỗng ngây ngốc rồi mỉm cười ngọt ngào .
“Nhớ đến mức nào?” vấn đề cực kỳ kém trí, nhưng tôi vẫn là hỏi ra.
“Ừm…Nhớ đến không có lúc nào là không nhớ." Anh cũng thuận theo tôi mà đáp.
“Câu trả lời của anh không được tính! Nhớ đến không có lúc nào là không nhớ. Không rõ ràng!.” Tôi bắt đầu vạch lá tìm sâu.
“Vậy…Chính là nhớ đến lúc trong mắt không chưa được ai khác nữa, chịu chưa” Anh cười nói.
“Thật sao?”
“Thật”
Tôi tâm tình vui vẻ, thưởng cho anh một cái thơm ngọt ngào.
“Ừm…Không tồi” Vẻ mặt anh mang theo hưởng thụ.
Giờ phút này tôi thật sự rất vui vẻ, chỉ vì một câu nói của anh , thậm chí không biết có phải là lời vui đùa hay không.
Một số việc đã lâu, lặp đi lặp lại nhắc nhở tôi, va chạm vào tôi.
“Nặc……” Tôi hơi thu ý cười lại.
“Sao?” Anh trượt vào ổ chăn. Cũng kéo theo tôi vào.
“Em…Có thể đem trái tim giao cho anh không?”
Tôi yếu ớt hỏi, ánh mắt thậm chí cũng không dám nhìn thẳng anh.
Cảm giác được rõ ràng bàn tay to vòng ở thắt lưng tôi siết chặt hơn. Anh cúi đầu nhìn tôi, tay kia buộc khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi đang áp sát vào ngực anh phải ngẩng lên, nhìn thẳng anh.
“Em bằng lòng không?” Ánh mắt cực nóng của anh làm tôi miệng khô lưỡi khô.
Trên ngực truyền đến tiếng tim đập bình bịch, rõ rệt nó