Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324453

Bình chọn: 10.00/10/445 lượt.

nữa! Lại còn nói tốt cho tên nhóc Lôi Nặc kia!” Anh ta ảo não nói,

buông tay ra, vỗ vỗ bả vai tôi.

Tôi nở nụ cười, bị cử chỉ uất ức cùng tấm lòng chân thành của anh ta lây nhiễm.

Không khí trở nên thoải mái, tâm trạng tôi cũng không còn nặng nề như vừa rồi.

Hảo tâm giúp anh ta thu dọn đống lộn xộn trên bàn, ra hiệu bảo anh ta đi xem tivi, đừng chỉ ngốc nghếch nhìn tôi chằm chằm nữa.

Kính koong — kính koong –

Tiếng chuông cửa đột nhiên vào lúc này truyền đến, ngay sau đó chính là một

trận tiếng đập cửa rất mạnh, giống như muốn phá tung cả cánh cửa ra.

“Ai vậy!” Quý Phong Nhiên giận dữ từ sô pha đứng dậy, đi ra cửa……

Tôi từ phòng bếp đi lên phòng khách, dự cảm rõ rệt báo cho biết, người tới kia tám phần là có liên quan đến tôi.

Quả nhiên, cửa nhà vừa mở. Thân hình cao lớn quen thuộc kia liền đứng ở

cửa, sắc mặt cực kỳ âm u, ngực cũng phập phồng lên xuống. Con ngươi đen

sắc bén trước kia, nay thoạt nhìn lại như muốn giết người, ngọn lửa bao

quanh người tưởng chừng có thể giết hại bất cứ sinh linh nào.

Tầm mắt giống như laser bắn thẳng đến Quý Phong Nhiên đe dọa.

“Cậu tới làm gì?” Quý Phong Nhiên mở miệng trước, giống như cực kỳ không có hứng thú với sự giận dữ của anh.

Lôi Nặc trực tiếp xem nhẹ, một tay đẩy Quý Phong Nhiên đang chắn ở cửa ra, bước về phía tôi ở bên trong.

Nhìn anh từng bước một tới gần, lòng không khỏi kinh hoàng. Khẩn trương cũng đúng mà sợ hãi cũng phải, tóm lại là khiếp đảm.

Trong nháy mắt, bóng anh giống như bao trùm lên tôi. Bàn tay to vung lên, tôi theo bản năng phòng bị, cho rằng đó là động tác đầu tiên trước khi anh

sử dụng bạo lực với tôi.

Nhưng giây tiếp theo lại phát hiện, cái anh hủy diệt không phải tôi, mà là

tạp dề tôi mặc trên người khi nấu cơm kia. Sau đó vào lúc tôi còn chưa

kịp phản ứng lại thì giống như một trận gió thổi qua đã bị dẫn đi rất

xa.

“Này! Chờ –” Lời còn chưa nói xong, đã bị anh lôi ra khỏi nhà. Nhanh đến ngay cả Quý Phong Nhiên cũng không kịp ngăn cản.

Chờ khi tôi hơi hơi có thể phản ứng lại được thì người cũng đã ở trong thang máy.

Tay vẫn là bị anh nắm rất chặt, sức lực mạnh đã làm tôi bắt đầu cảm thấy

đau. Định giãy ra khỏi tay anh, nhưng vừa bị ánh mắt tràn ngập tức giận

kia nhìn một cái, liền ngoan ngoãn chịu bị ngược đãi.

‘Đinh’ một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Tôi gần giống như bay mà bị anh đưa vào trong xe. Cảnh tượng là quen thuộc

như thế, chẳng qua lần này, anh không thắt dây an toàn cho tôi nữa, mà

là ‘Phanh’ một tiếng đóng cửa lại.

Dọc theo đường đi vẻ mặt anh âm u, không nói với tôi câu nào. Động tác lái xe thô bạo, trút ra bất mãn của bản thân.

Còn tôi cũng im lặng, không phải lỗi của tôi, vì cái gì phải bày ra bộ dáng có lỗi với anh chứ.

Cứ như vậy, chặng đường hai mươi phút ở trong không khí ngạt thở lâu đến đáng ghét làm cho người ta khó có thể chịu được.

Xe rốt cục cũng chạy vào gara, chưa đợi xe dừng hẳn tôi đã tháo dây an toàn, rồi đợi xuống xe.

Nhưng anh lại giống như muốn đối nghịch với tôi vậy, cửa xe vốn đã tự động mở khóa, lại bị anh ấn nhẹ một cái, khóa mất.

“Này!” Giọng điệu tôi không tốt nhìn anh.

Anh im lặng, không nhìn tôi, chỉ là tháo dây an toàn trên người mình.

Tôi trừng mắt liếc anh một cái, vươn tay muốn ấn nút mở cửa, nhưng vừa chạm đến đã bị anh hung hăng kéo lại, sức lực mạnh làm tôi gần như ngã lên

người anh.

“A!!” Vừa định thử ngồi dậy, đã bị anh mạnh mẽ giam lại trong lòng, ngay sau đó chính là cúi đầu hôn.

“Ngồi…… ngồi dậy!” Tôi giãy dụa , nhưng bất kể thế nào cũng không chống lại sức lực kinh người của anh được.

Trong nụ hôn có vẻ như nhiệt tình lại tràn ngập mùi vị trừng phạt ở bên

trong, anh hung hăng, hung hăng hôn. Môi chỉ chốc lát sau đã bắt đầu

sưng đỏ, một chút chua chát chảy vào trong lòng.

Anh giờ phút này, không còn là anh nữa, xa lạ khiến tôi khủng hoảng. Nhưng

kỹ thuật hôn cao siêu kia, vẫn dễ dàng làm cho người ta khuất phục. Tôi

thở hổn hển tựa vào trong lòng anh, cho dù trăm ngàn lần không muốn,

thân thể vẫn vì anh mà động tình.

“Tránh…… Tránh ra!” Lý trí còn sót lại khiến tôi lại ra sức đẩy anh.

Lúc này đây, anh chẳng những không hề nhúc nhích, mà còn đè người lên, ghế ngồi cũng bị anh hạ nằm xuống.

Đã từng có kinh nghiệm giường xe ở dã ngoại một lần nên tôi đối với tư thế này cũng không coi là xa lạ.

“Anh, anh…… ưm……”

Nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh cấp tốc tới gần, tôi gần như không thể nói chuyện bình thường được.

Người đàn ông này hiện tại lại tính dùng cách thức nguyên thủy nhất để giải

quyết vấn đề sao!!! Mấy người giúp việc vẫn đều còn ở đây!

“Anh…… nghe em –”

Chữ ‘nói’ còn chưa thốt ra, ngược lại đã nhận được một cái lưỡi linh hoạt,

tôi chỉ có thể ‘ưm’ lên tiếng kháng nghị. Anh cuồng nhiệt hôn, mãi cho

đến khi tiêu hao hết tia dưỡng khí cuối cùng trong cơ thể.

Bờ môi nóng rực tiếp tục dừng ở cần cổ tôi, mút lấy da thịt mẫn cảm của

tôi, hai tay cũng không buông tha khối mềm mại trước ngực kia, xoa bóp

không chút nào thương tiếc. Thong thả dời môi xuống, tỉ mỉ hôn một đường lên da thịt, sau đó xuống tới khối đẫy đà kia.

Tôi run run


80s toys - Atari. I still have