
g tôi chỉ có thể chấp nhận bấy nhiêu.
“Nhiều hơn một đứa cũng có khác mấy đâu.” Anh cười thuyết phục tôi.
“Ai ya ~ đó là quá nhiều rồi!”
“Tính sau, tính sau.” Anh cười khanh khách, vẻ mặt nghịch ngợm.
“Anh mau ước một điều đi rồi thổi nến!” Tôi giục anh, mắt thấy cây nến kia đã sắp cháy hơn phân nửa .
“Ừm.” Anh nhắm mắt lại, làm theo lời.
“Xong rồi.”
“Anh ước gì thế?” Tôi tò mò hỏi.
“Bí mật, sau này thành hiện thực rồi mới nói với em.” Anh thần bí cười.
Lườm anh một cái, có ý muốn bảo anh cắt bánh ngọt. Tuy rằng anh cực kỳ không thích ăn đồ ngọt, nhưng dưới sự thuyết phục của tôi cũng ăn khoảng hai
miếng lớn.
Bữa tối, được tiến hành vui sướng ngọt ngào. Chúng tôi chuyện trò vui vẻ,
lập kế hoạch tỉ mỉ cho tương lai, tưởng tượng về một ngày mai tốt đẹp……
Chuyến đi rất vui vẻ. Người trọng sắc khinh bạn như tôi gần như đã quên mất
mục đích của chuyến đi này. Bốn ngày sau, tôi cùng Lôi Nặc bay về nước.
Niếp Hoàn Vũ thì vẫn ở lại, xem ra lần này bất luận là tốt hay xấu, cũng đã có một kết quả.
……
Ánh mặt trời buổi chiều làm tôi ấm áp. Thời khắc khuôn mặt tràn đầy nụ cười, trong lòng cũng thấy ấm áp.
Lúc này tôi đang trên đường đi đến bệnh viện. Chu kỳ kinh nguyệt đã chậm,
trong lòng thầm vui mừng. Ngay cả que thử thai cũng không mua, đi một
mạch tới bệnh viện cho chắc chắn.
Làm xét nghiệm, so với cái gì cũng chuẩn hơn.
Đi vào bệnh viện tư nhân có điều kiện tốt này, bác sĩ phụ khoa của tôi
trực tiếp đi ra đón. Không biết có phải do sức ảnh hưởng của tiền bạc
hay không mà ngay cả bác sĩ ngồi trong phòng cũng phải ra cửa đón khách.
“La tiểu thư đã đến rồi.” Bác sĩ Lý có vẻ mặt hiền lành cười tủm tỉm. Bà ấy nhìn qua cũng khoảng hơn năm mươi tuổi, nhưng vẫn giữ ý tứ.
“Bác sĩ Lý.”
“Đã sắp xếp ổn cả rồi, đợi lát nữa làm xét nghiệm xong, tất cả liền rõ ràng.” Bà ấy vừa đi vừa nói chuyện.
Đi đến trước cửa, còn giúp tôi mở cửa phòng ra, ý bảo tôi đi vào trước.
“Cảm ơn.” Lễ phép nói lời cảm tạ, tôi đi vào trong.
Cô y tá ân cần hiểu ý người đã chuẩn bị tốt. Tôi quay đầu nhìn thoáng qua bác sĩ Lý, rồi đi theo cô ấy vào trong.
Không lâu sau, toàn bộ kiểm tra xét nghiệm đều hoàn tất.
Tôi được đưa đến phòng nghỉ thoải mái, chờ kết quả của bác sĩ.
Cảm giác nôn nóng, tôi cuối cùng cũng cảm nhận được. Nghe đồng hồ báo giờ
trên tường kêu tíc tắc, nhìn kim đồng hồ từng chút từng chút chuyển
động. Loại tâm trạng vừa háo hức lại vừa khẩn trương này, thực sự là tra tấn làm lòng người khó chịu.
Sau một lúc lâu, cửa cuối cùng cũng đẩy ra, bác sĩ Lý đi vào.
Sắc mặt đã không còn vui vẻ như lúc mới gặp tôi, giờ phút này lại trầm trọng như hai người khác nhau.
“Bác sĩ Lý.” Tôi khẽ gọi bà ấy.
Một dự cảm không rõ ràng nảy sinh trong lòng, tim bắt đầu đập dồn dập, khẩn trương gần như sắp đổ mồ hôi.
“La tiểu thư ngồi xuống trước đi, chúng ta từ từ nói chuyện.” Bà ấy nở nụ
cười an ủi, rất dễ nhận ra. Khiến tôi càng khẩn trương hơn.
Cùng lắm là không mang thai thôi, bà ấy cần gì phải trầm trọng như thế.
“Sao vậy ạ?” Tôi nắm chặt nắm tay, ngón tay bấm vào trong thịt.
“Ừm…… Thật đáng tiếc, cô không mang thai.”
“……”
Cho dù vừa rồi cũng đoán là vậy, nhưng khi thật sự nghe thấy kết quả, sự
mất mát trong lòng vẫn lớn đến khiến tôi phải từ từ bình tĩnh lại.
“La tiểu thư?” Bác sĩ Lý mang vẻ mặt lo lắng gọi tôi.
“À…… vâng, tôi chỉ là thấy triệu chứng rất giống. Cho nên……” Tôi suy yếu nói xong, đầu óc đã gần như không hoạt động nữa.
“La tiểu thư, thật ra cái tôi muốn nói là một chuyện khác.” Bác sĩ Lý thật cẩn thận mở miệng.
“Xin cứ nói……”
“Kết quả kiểm tra vừa rồi cho thấy cô bị lạnh tử cung, ngoài ra bên trong
màng cũng có chút khác thường. Bởi vì khác thường này là bẩm sinh nên
không ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Nhưng…… nhưng nếu muốn mang thai,
chỉ sợ……”
“Chỉ sợ cái gì?”
“Tỷ lệ thật sự là rất thấp.”
“Thấp…… bao nhiêu?” Tôi gần như run run lên tiếng, chua chát dâng lên trong lòng, nước mắt gần như khó có thể khống chế.
“Gần như không có khả năng.”
Mấy chữ rõ ràng rành mạch, đủ để hủy diệt mọi hy vọng của tôi. Nước mắt
không nén được mà trào ra, tâm trạng hoàn toàn suy sụp. Bản kế hoạch
tương lai tốt đẹp, trong chớp mắt như bị người ta xé nát thành từng
mảnh, lòng tôi cũng theo đó mà tan nát.
Hít thở dần dần cảm thấy khó khăn, nước mắt lại gần như nhấn chìm tôi. Tê
liệt ngồi trên sô pha, tôi cảm thấy mình bắt đầu phát run.
Cho đến giờ phút này, tôi mới ý thức được rằng mình muốn một đứa con đến
thế nào, là muốn vì anh mang thai thế hệ sau đến thế nào.
Vẻ mặt dịu dàng kia của Lôi Nặc không ngừng hiện lên, đó là vẻ mặt háo hức cùng vui mừng khi tôi đồng ý sinh con càng làm cho tôi đau đớn.
Làm sao bây giờ? Tôi phải làm gì bây giờ?
Ông trời……
Rốt cuộc tại sao ông phải tàn nhẫn như vậy! Cướp đi quyền lợi làm mẹ của
tôi! Cướp đi cơ hội hưởng thụ hạnh phúc gia đình của tôi!
Suy sụp che mặt khóc nức nở, tôi rất sợ hãi.
Thật sự rất sợ hãi! Nỗi bất lực thế này, cuộc đời tôi chưa từng có bao giờ……
“La tiểu thư.” Bác sĩ Lý đã đi tới, muốn an ủi cõi lòng đã tan nát của tôi.
“Tôi thật sự rất