XtGem Forum catalog
Khổ Vì... Đại Gia

Khổ Vì... Đại Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323501

Bình chọn: 10.00/10/350 lượt.

trước đây

Cũng quên luôn những tình cảm dành cho nó

Haizz

Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn với cậu ấy, nó thật ko hi vọng bản thân lại làm tổn thương Duy thêm một lần nữa, mặc dù nó rất quý Duy nhưng nó thật sự ko thể đón nhận cậu ấy, chỉ có thể xem cậu ấy là bạn.

Quên nó, quên đi tất cả có lẽ sẽ tốt hơn

- Tôi hiểu rồi …

Nó là một đứa biết giữ lời, ko phải nó tự đắc nhưng có lẽ đây là điểm tốt duy nhất của nó.

Sau cái lần đụng độ nảy lữa ở cantin, và cuộc nói chuyện với Sơn. Bây

giờ cứ thấy bóng dáng của Duy ở đâu nó liền trốn, trong lòng âm thầm cậu nguyện cậu ta ko nhìn thấy mình.

Duy nhiều lần đến tìm nó nói chuyện, đe dọa có, dụ dỗ cũng có nhưng lần

nào nó cũng tránh tới mức tối thiểu gặp mặt cậu ta. Nó âm thầm khấn phật cho nó kết thúc cái năm lớp 12 đầy sóng gió này

Nhưng ông trời dường như thấy nó cố gắng chưa đủ liền trêu chọc nó.

Hôm nay, một ngày như mọi ngày Minh đợi nó ở trước cổng trường, anh đứng tựa lưng vào thành xe, vẽ mặt đăm chiêu suy nghĩ

Thảo than thầm, cái ông chồng của nó đúng là hại nước hại dân, làm hại

tâm hồn của ko biết bao nhiêu nữ sinh. Cứ mỗi lần anh đến đón nó, dù là

ăn mặc đơn giản, áo pull quần jean hay đò vest sang trọng, cú ai đi

ngang qua đều phải nhìn anh mấy cái, mấy cô nữ sinh thì ko dấu diếm vẽ

hâm mộ.

Thật sự nó ko muốn anh đến đón nó chút nào, vốn dĩ nó đã có nhiều kẽ thù trong trường rồi, nay lại lên xe của anh nữa, trong khi đó anh lại ko

hề kiêng kị mà thể hiện quyền sở hữu đối với nó ngay giữa đám đông

Haizz thật đúng là tai họa

- anh đợi lâu chưa, nhìn anh này phơi nắng chắc cũng lâu rồi nhĩ

- hừ, biết vậy mà vẫn la cà đến giờ này mới chịu ra

Minh cằn nhằn, anh đở lấy cái balo của nó, Thảo cười hì hì nó đang đinh

leo lên xe thì bất ngờ có người gọi tên nó ko hề khách khí, cả tên lẫn

họ luôn nhé.

- Trần Nguyên Thảo, cậu đứng lại đó cho tôi

Ách, ko phải chứ. Cái giọng này …

Duy đùng đùng băng qua đường, tiến về phía nó và Minh. Ánh mắt gần như

muốn ăn tươi nuốt sống nó ra, ko lẽ cậu ta nhớ ra chuyện gì sao.

- lại là cậu ?

Minh nhíu mày nhìn kẻ đang hùng hổ đi đến, ánh mắt anh lộ vẽ ko vui. Cái thằng nhóc này vần còn tơ tưởng đến cô bé của anh. Thật là nó chán sống rồi

- anh là ai, tránh ra tôi có chuyện muốn nói với cô ta

Duy bất chấp có kẽ ngáng đường, ko hề kiêng nể mà lao tới, cậu ko quan

tâm hắn là ai bây giờ cậu chỉ muốn tóm cái đứa con gái to gan lớn mật

kia

- nhóc con, cậu chán sống rồi

Minh tức giận túm lấy Duy, thiếu điều ném cậu ta văng ra mấy thước

- Anh Minh, bỏ cậu ta xuống đi, đây là ngoài đường.

Thảo lo lắng nhìn 2 bên giằng co, đây là ở ngoài đường nha thật sự rất nguy hiểm

- Hừ, thằng nhóc khôn hồn thì tránh ra, nếu ko đừng trách tôi

- Chết tiệt, tôi cóc cần biết anh là ai, Thảo cô mau ra đây cho tôi. Cô

đừng tưởng trốn được tôi. Nói cho cô biết cô chạy ko thoát đâu

Duy vùng ra khỏi bàn tay đang túm chặt áo mình, ánh mắt tức giận nhìn

người đàn ông lạ mặt đang trừng mắt nhìn cậu. bất kể hắn là ai, hôm nay

ai cũng đừng mong cản đường cậu

- tôi ko có chuyện gì nói với cậu hết, cậu mau về đi

- ko có chuyện gì, vậy tại sao cô trốn tránh tôi. Nói cho cô biết trừ

phi cô nói rõ mọi chuyện bằng ko có chết tôi cũng lôi cô lên.

Ách. Cái tên Vũ Duy này thật sự điên rồi, cậu ta muốn gì ở nó chứ, muốn

nó nói cho cậu ta chuyện trước kia sao, quên đi chết nó cũng ko muốn cậu ta nhớ lại chuyên này.

Nó lay lay tay áo của Minh, lúc này anh đang đứng chắn giữa nó và Duy. Khuôn mặt lộ rõ vè thiếu kiên nhẫn cùng tức giận.

- Thằng nhóc, nói cho cậu biết dù cậu đang chơi trò gì thì cũng đừng

hòng tiếp cận Thảo, cho dù cậu thật sự thích Thảo hay chỉ là tình cảm

bồng bột của tuổi mới lớn thì tôi cũng khuyên cậu mau dẹp cái suy nghĩ

trẻ con của cậu đi, bởi vì Thảo là của tôi, bất cứ ai cũng đừng mong

động vào.

Tuyên bố hùng hồn sặc mùi thuốc súng của Minh khiến Thảo và Duy sững người

Nó ngây ngốc nhìn Minh rồi nhìn khuôn mặt đang bất động của Duy mà ho

khan. Mặc dù nó biết tính chiếm hữu của Minh rất cao nhưng anh cũng ko

nên giết người mà ko cần đền mạng như vậy chứ.

- Còn em nữa, em gây họa chưa đủ sao. Đi về

Minh tức tối trừng mắt nhìn nó rồi thô bạo kéo nó lên xe, trước khi đi anh còn ko quên tặng cho Duy cái nhìn khiêu khích. Chồng ơi, bình tĩnh anh đừng tức giận quá sẽ có hại cho tim

Thảo ngồi trên xe mà tim đánh trống trận, Minh đang lái xe với tốc độ 80 km/h, mặt anh đằng đằng sát khí. Hix thật sự nó ko mong lịch sử lại tái diễn 1 lần nữa, cái lần anh gặp Duy anh đã lái xe bạt mạng, tim nó quả

thật ko chịu nỗi với kiểu trút giận này của anh.

Minh bất ngờ thắng xe, làm người Thảo theo quán tính cúi gập về phía trước, nó tức giận hét lên

- anh điên rồi hả ??

- đến nơi rồi, xuống xe đi

Minh bước xuống xe, nó khó hiểu nhìn Minh rồi lúc này nó mới nhìn ra bên ngoài. Đập vào mắt nó là 1 quán café sang trọng

Quán đươc thiết kế thành nhiều khu vực mang phong cách hiện đại cho

khách lựa chọn. Khu vực bên trong của quán được bố trí bằng các dãy ghế

sofa sang trọng với 2 tông màu: đỏ - đen.

Thảo bước nhanh