
ngu ngốc nên bị họ lừa thôi.
Thu Hương cười to, nếu ko phải cô biết sự thật này thì có lẽ cô đã chẳng có cơ hội quay lại với Minh.
Bà Lan hốt hoảng nhìn Thảo, bà ko tin những gì mình vừa nghe thấy.
- Thảo, cháu nói cho bà biết, rốt cuộc đã có chuyện gì hả, cháu và thằng Minh đang giấu diếm bà chuyện gì
- Cháu …
Thảo ngập ngừng, trong lòng nó tràn ngập lo âu, nó ko nghĩ rằng bí mật về
cuộc hôn nhân của nó lại bị phanh phui vào đúng ngày nó ra đi, nó ko
định khiến bà Lan thất vọng khi nó biết bà yêu quý nó đến mức nào
Nó
đã sai lầm khi giúp Minh lừa dối tình cảm của bà, nó đã hi vọng Minh
thực sự yêu nó, nó sẽ là vợ chính thức của anh và bản hợp đồng hôn nhân
kia sẽ ko còn tồn tại nữa. Nhưng giờ đây …
- bà ko cần hỏi cô ta đâu, hôn nhân giữa cô ta và Minh chỉ là bản hợp đồng
trong 1 năm, hết 1 năm cô ta sẽ đc anh Minh tài trợ cho ra nc ngoài học, còn bà sẽ đc giải thích rằng 2 người ko yêu nhau nên ly hôn. Sao bà
thấy sao, bà nói tôi là hồ ly tinh nhưng đứa cháu dâu yêu quý của bà còn quỷ quyệt hơn tôi kìa, ha ha nhưng ko sao sắp tới bà sẽ có cháu dâu
mới, là tôi đây ha ha
Những lời cay độc của Thu Hương khiến bà Lan choáng váng đứng ko vững, bà ngà xuống ghế, khuôn mặt còn đậm vẽ kinh hoàng, bà ko tin vào chính mình
đang nghe, tất cả, tất cả mọi chuyện trong thời gian qua chỉ là giả,
cháu bà và đứa cháu dâu bà hết mực yêu thương cư nhiên lừa dối bà trong 1 thời gian dài như vậy …
Bà thật ko dám tin …
- ha ha, thôi tôi về đây 2 người cứ từ từ nói chuyện, mà bà cũng nên chuẩn
bị đồ cưới cho tôi đi là vừa vì ko bao lâu nữa tôi sẽ chính thức làm
thiếu phu nhân nhà này ha ha
Thu Hương khoái trá cười to, cô ta cảm thấy bản thân mình thật thông minh,
trước khi bị lão mập kia đá cô lại tìm đc bến đổ cho bản thân, ông trời
quả thật rất ưu ái cô … từ nay sẽ ko còn ai dám coi thường cô khi cô trở thành phu nhân danh giá của tập đoàn Hoàng Thiên …
Trong phòng khách, không khí quỷ dị đến không ngờ, bà Lan im lặng ngồi trên
ghế, khuôn mặt của bà vẫn còn đậm vẽ bất ngờ cùng thất vọng. Bà muốn tức giận mà gào lên nhưng ko hiểu sao bà chỉ cảm thấy vô cùng thất vọng,
đến nói bà cũng ko muốn nói
- bà …
Thảo đứng bên cạnh, khuôn mặt nó đã tràn ngập nước mắt, nó thấy hối hận, vô cùng hối hận vì đã lừa dối 1 người như bà Lan
- cháu ko cần phải nói gì hết, cháu khiến ta vô cùng thất vọng.
- cháu xin lỗi bà ơi …
- ko cần nói thêm gì nữa, cháu và thằng Minh đã khiến bà trở thành trò cười, 2 đứa nghĩ sẽ lừa dối bà đến lúc nào hả ???
Bà Lan ko còn kiềm chế đc, bà gắt lên , đôi mắt bà tràn đây bi thương, thống khổ
- cháu đi đi… đi ngay đi … bà ko muốn nhìn thấy cháu … nhà họ Hoàng ko chứa
thứ con dâu dối trá như cháu, đi … mau đi khỏi đây ngay lập tức …
- bà ơi, cháu xin bà hãy nghe cháu nói …
Thảo cuống lên khi trông thấy vẽ đau khổ cùng tức giận của bà Lan, nó ko
muốn bà trở nên như thế … nó biết bà cảm thấy như thế nào khi biết đc sự thật này, nhưng thật sự nó ko muốn lừa dối bà …
- đi ngay đi và đừng bao giờ để tôi trông thấy cô lần nào nữa …
Bà
Lan thô bao đẩy Thảo ra khỏi cửa, bà cố nén đau lòng để không phải nhìn
thấy khuôn mặt kia, Thảo khiến bà quá thất vọng bà ko thể tha thứ cho
việc làm này đc. Tại sao 2 đứa nó lại làm ra chuyện tày đình như thế,
hôn nhân là thứ đáng trân trọng vậy mà chúng nó lại xem như trò đùa.
Cánh cửa đóng sập ngay trước mắt Thảo, nó ko thể làm gì chỉ có thể khóc, khóc cho đau khổ, khóc cho hối hận …
Bây giờ thì nó đã biết thế nào gọi là trả giá … Minh trở về nhà lúc trời tối, anh quyết đinh hôm nay sẽ
nói toàn bộ sự thật cho Thảo biết, anh ko muốn nhìn thấy cô bé chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa, bấy nhiêu là quá đủ cho cả anh và Thảo.
Nhưng có một điều anh ko thể ngờ đến, khi về nhà anh lại nhận đc tin Thảo đã bị bà Lan đuổi ra khỏi nhà.
Minh choáng váng cả đầu óc, anh ko tin chuyện này vội lên phòng tìm Thảo nhưng căn phòng trống trơn đã thay anh trả lời tất cả
Một nỗi lo sợ đè nặng tâm trí anh, ngay lập tức anh đi tìm bà Lan để làm rõ thực hư. Anh ko tin bà Lan lại đối xữ với Thảo như vậy, bà rất yêu
quý Thảo kia mà
Ko cần anh phải đi tìm, bà Lan đã đợi anh ở phòng khách. Minh vội lên tiếng, trong giọng nói ko giấu đc vẽ lo lắng, nôn nóng.
- bà, vợ cháu đâu rồi. Tại sao đồ đạc của cô ấy lại ko có trong phòng …
- ko cần tìm nữa, ta đã đuổi con bé dối trá đó đi rồi
- bà nói cái gì
Minh cảm thấy trời đất vừa sụp xuống, ko tin vào những gì mình vừa nghe
thấy. Anh định thần, cố gắng kiềm chế nỗi lo sợ hỏi lại lần nữa, vẽ ko
thể tin hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú
- bà nói là bà đã đuổi cô ấy đi sao.
- Đúng thế.
Bà Lan lạnh lùng cất tiếng
- Tại sao bà làm vậy, dù cô ấy có làm sai chuyện gì bà cũng thể đuổi cô
ấy đi mà ko nói cho cháu một tiếng. chuyện này thật hết sức hồ đồ, cháu
sẽ đi tìm và đưa cô ấy về đây
Đầu Minh như muốn nổ tung ra, trái tim như bị bóp nghẹn vì lo sợ, Minh
thật ko thể tin bà Lan có thể nhân lúc anh ko có ở nhà mà đuổi Thảo đi,
anh cần phải đi tim Thảo ngay, anh sợ sẽ có chuyện ko hay xãy ra với
Thảo, cô bé có