
tiếp
tục giảng môn này, không nói đến ngoại hình, anh có thể giảng môn học vô cùng buồn tẻ này khiến cho mọi người say sưa nghe giảng đương nhiên là
không đơn giản.
“À, môn kia à, đã nói rồi mà, học kì
này là do tôi dạy, đổi thầy giáo mãi cũng không có lợi cho việc dạy học, mọi người không cần lo lắng.” Dừng lại một chút, Hàn Cố Diễn như đang lơ đễnh hỏi một câu, “Thì ra các em cũng thuộc hệ kinh tế à? Cùng một khoa với San San sao?”
Gì? San San? Anh gọi thân thiết vậy sao? Tuy Diệp San San hay San San cũng vậy thôi nhưng vừa rồi gọi Vương Hiểu Lộ là “bạn học Vương”, bây giờ thì là San San, quá đối lập, đương nhiên cảm giác cũng không giống trước. Tiểu Tình cùng A Đóa hoảng hốt vài
giây, cuối cùng mới nhanh chóng giải thích, “Không phải ạ, chỉ cùng hệ, chúng em và Hiểu Lộ học khoa khác, đều là khoa kế toán.”
“À…” Hàn Cố Diễn khẽ gật đầu, còn muốn nói gì đó thì đã nhìn thấy Lâm Trạch Phạm đang đi tới, “Ngại quá, bạn của tôi tới rồi, đi trước đây.”
“Xem ra, San San và thầy Hàn thật sự rất thân nha?” Đến khi Hàn Cố Diễn đã đi xa A Đóa mới không nhịn được mở miệng nói trước, “Nói không chừng bọn họ đã quen nhau thật đấy.”
“Làm sao có thể!” Tiểu Tình có hơi tức giận nhìn Vương Hiểu Lộ tỏ vẻ bênh vực kẻ yếu nói, “Cái con Diệp San San kia sao có thể hơn cậu được chứ?” Chuyện Vương Hiểu Lộ cua thầy Hàn cô ta cũng biết, nếu không thì hôm đó cũng sẽ không giúp Hiểu Lộ đến gây sự với San San, nhưng mà khi đó chỉ
cho rằng San San quấn lấy thầy Hàn, làm sao có thể ngờ được bọn họ lại
quen nhau thật, lại còn chạy đến trước mặt bạn gái chính quy của người
ta nói mấy lời vô nghĩa kia, hiện giờ Tiểu Tình cảm thấy mình đã làm
chuyện rất mất mặt.
“Làm sao có thể.” Vương Hiểu Lộ nheo mắt nhìn theo bóng lưng Hàn Cố Diễn, nhìn Tiểu Tình và A Đóa cười một cái, “Nếu như San San là bạn gái của thầy Hàn thì lần trước chúng ta hỏi cậu ta, sao cậu ta lại nói không có?”
“Hả?” Tiểu Tình sửng sốt rồi sau đó lập tức thông suốt, “Cũng đúng nha…”
“San San là người thích khoe khoang như vậy, nếu như theo đuổi được thầy Hàn thì sao lại không nói ra?” Vương Hiểu Lộ nói tiếp, giọng điệu của cô ta đã không còn khách sáo
nữa, giống với người gây sự, A Đóa nhìn dáng vẻ vênh váo của cô ta, nụ
cười trên mặt cô ta lúc này cũng có hơi gượng ép thì chỉ nuốt nước miếng không hỏi, cho dù không có cùng cách nhìn thì hiện giờ cũng không dám
phản bác.
“Hơn nữa, lúc đến trường San San quấn chặt lấy thầy Hàn như vậy, có nhớ tên cô ta cũng không có gì lạ cả.” Vương Hiểu Lộ biết rõ Tiểu Tình không biết giữ bí mật nên cố ý ghé sát vào tai cô nàng thần bí nói, “Hơn nữa…Cậu biết không? Gần đây người quen với Diệp San San là Vương Đại Hỉ đấy.”
“Á!” Tiểu Tình hoàn toàn sửng
sốt, đương nhiên cô biết Vương Đại Hỉ theo đuổi San San, nhưng mà hai
ngưới quen nhau thật sao? Chuyện này thật là thái quá! Không nhịn được
nhìn sang Vương Hiểu Lộ, nét mặt của cô ta rất nghiêm túc, nhìn qua cũng không giống như đang nói đùa, lại không kìm được sáp lại tò mò với cô
ta, “Không thể nào, làm sao cậu biết? Cũng…cũng nghe người khác nói sao.”
“Chính mình đã nhìn thấy.” Vương Hiểu Lộ cố làm ra vẻ cảnh cáo nói, “Cậu đừng có mà nói bậy ra ngoài đấy, nếu không truyền đi lung tung không hay đâu.”
“Không đâu, không đâu.” Tiểu Tình nhanh chóng gật đầu, “Cam đoan không nói.”
Thật ra…mới là lạ!
A Đóa lại cảm thấy kì lạ nhìn hai người
họ, thật sự là vậy sao? Vì sao cô lại cảm thấy vừa rồi khi Hàn Cố Diễn
nhắc đến Diệp San San, giọng điệu vô cùng, ơ… vô cùng thân mật nhỉ?
Nhưng cô lại không dám nói ra câu này, bởi vì cô phát hiện Vương Hiểu Lộ nhìn qua có hơi không được ổn nha.
***
Hàn Cố Diễn cùng Lâm Trạch Phạm vận động chân tay một lúc thì vào khu nghỉ giải lao ngồi uống nước nói chuyện.
Lâm Trạch Phạm vừa nghiêng đầu sang đã nhìn thấy ba nữ sinh vừa rồi nói
chuyện với bạn mình đang ngồi cách đó không xa, còn không ngừng đưa ánh
mắt dò xét về phía bọn họ, Lâm Trạch Phạm thấy mấy cô nàng kia như vậy
thì không kìm được trêu chọc bạn mình, “Không phải là đào hoa cậu mang tới đấy chứ?”
“Không!” Hàn Cố Diễn lắc đầu tỏ ra khó chịu, “Mau ngừng lại đi, cậu cũng đừng có hại tôi, lời này nói với tôi thì được
chứ bị San San nghe thấy thì cực kì khổ, cũng không phải cậu không biết, lần trước bịa ra chuyện xấu với phụ nữ tôi đã thảm thế nào.”
Nói thì nói thế nhưng vừa nhắc tới thì
lại cười đến nỗi chỉ thấy răng không thấy mắt, làm cho bạn bè nhiều năm
như Lâm Trạch Phạm nhìn thấy cũng không kìm được mà lườm anh, “Còn không phải cậu tự chuốc lấy sao, thái độ kia của cậu mà gọi là thảm à? Sao tôi lại cảm thấy câu sướng chết đi được ấy?”
Loại thú vui của người yêu nhau này một
tên hòa thượng như cậu ta đương nhiên không lí giải được, Hàn Cố Diễn
đang muốn tẩy não bạn mình thì điện thoại vang lên.”
“San San à…” Hàn Cố Diễn vừa nhìn thấy số điện thoại đã nhanh chóng nhận điện, “Em dậy rồi sao?” Trước khi anh ra ngoài cô còn mơ màng ngủ, cũng không nghe rõ anh nói
gì nên Hàn Cố Diễn đã viết giấy để lại, nếu như cô dậy mà anh vẫn chưa
về thì gọi điện thoại cho a