
.
Cậu bé nhìn khuôn mặt đỏ hồng của San San “Chú, chú là đang theo đuổi chị ấy sao?”
Ách. San San không biết nói gì, lập tức cảm thấy, tốt nhất vẫn nên đưa tiền xu cho nhóc con này đi chơi đập chuột thì hơn.
Hàn Cố Diễn khẽ cười một tiếng “Dì mấy hôm trước bị ốm mới khỏi, sớm một chút đưa cháu về nhà, được không? Lần sau có thời gian lại cùng đi chơi.”
Cậu bé nghe xong, nhìn San San, cô bị khăn quàng của Hàn Cố Diễn che hết miệng, đành gật gật đầu với nó.
Cậu bé rất không tình nguyện nói với San San “Chị, điện thoại của chị cho tôi mượn gọi một chút được không?” Hai người đàn ông một lớn một nhỏ, xưng hô lại không khác nhau là mấy,
mặc dù không cách nào phản bác, nhưng cũng không ai thoả hiệp, chỉ có
người trong cuộc đầu óc vẫn u mê cái gì cũng không rõ, nhanh chóng đưa
điện thoại ra “Em muốn gọi điện cho cha mẹ sao?”
Cậu bé nhận điện thoại, nhấn dãy số, đột nhiên giọng trẻ con quỷ dị vang lên “Soái ca, soái ca, có điện thoại.” Cậu bé lấy từ trong ba lô một chiếc điện thoại nhìn nhìn, lúc này mới mỉm cười trả lại cho San San. Sau đó lại nhấn một dãy số “Mẹ, con đang ở máy đập chuột, mẹ mau đến đây, con phải về nhà.”
ORZ~! Không đợi Diệp San San kịp phản
ứng, một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi vội vã chạy đến, trừng mắt
nhìn cậu bé, vẻ mặt xin lỗi nói với Diệp San San “Thật xin lỗi,
con nhà tôi đã làm phiền đến cô, nó có tật xấu này, vừa nhìn thấy mỹ nữ
là chạy theo, ngay cả mẹ cũng không màng, gọi mấy lần điện thoại, tìm
mấy vòng cũng không thấy đâu, không nghĩ là chạy đến khu đập chuột này.”
San San 囧囧, hai mắt mở lớn nhìn hai mẹ con trước mặt, tình huống gì đây? Ngu ngốc bị cậu nhóc này đùa giỡn rồi.
“Nhóc con, xem mẹ xử lý con thế nào.” Người phụ nữ kia bé cậu bé lên, hướng mông phát nhẹ “Còn không nhanh chóng theo mẹ về nhà.”
“Ôi.” Cậu bé uốn éo hai cái, giãy ra, đi đến phía trước San San, kéo tay cô “Chị, tôi phải về nhà, thường xuyên liên lạc, lần sau chúng ta tiếp tục đập chuột.”
“Nhóc con, hiện tại đập chuột không thịnh hành đâu.” Mẹ cậu bé nhàn nhạt ở bên cạnh nói.
Cậu bé vừa nghe, sửng sốt một chút, cảm thấy cũng đúng, sửa lại “Lần sau chúng ta đi xem phim.”
Chẳng lẽ nói, đây chính là đào hoa trong truyền thuyết sao. San San người đầy mồ hồi, Mẹ San San rất tin vào
Phật, cũng không có việc gì, tiện đi qua miếu liền vào xin quẻ, xem tình hình gần đây của San San thế nào, mấy hôm trước mẹ cô vô cùng hưng phấn gọi điện cho cô, mẹ nói gần đây bốc được quẻ “Hồng Loan Tinh Động.” cho cô, không lẽ chính là ứng trên người cậu nhóc này sao? San San choáng
váng, vậy không phải quá lâu sao, cô phải đợi đến khi nào đây. {Hana: Hồng Loan Tinh Động: căn cứ theo sự chuyển động của các vì sao mà tính
toán ra cô gái ứng với quẻ trên sắp có tin mừng liên quan đến chuyện
chung thân đại sự – Kết hun đó}
Cậu bé thấy vẻ mặt suy nghĩ buồn rầu của San san, cảm thấy hình như cô đang không hài lòng, “Chị, do chị chọn, chị thích làm gì, chúng ta sẽ làm, cha tôi nói, đàn ông
phải nhân nhượng với phụ nữ, tôi đây nhường chị chọn.”
Ách~! Ngoài lời này và người mẹ quá
cường đại, San San và Hàn Cố Diễn nhìn nhau một chút, đồng thời không
nói gì, hiện tại trẻ con đúng là lớn quá nhanh a~~!
“Xem ra, nhóc con đó hình như đang theo đuổi em.” Hàn Cố Diễn hơi nghiêng đầu, ghé vào bên tai San San, dùng giọng nói chỉ hai người mới nghe thấy nói “Tuổi còn nhỏ, nhưng xem ra mắt rất tinh tường.” Ngữ khí vừa phải, nhưng San San lại cảm thấy như anh đang chọc tức
mình, hơi lùi người, trừng mắt nhìn anh. Nhưng rất nhanh bình thường
lại, San San không dám trừng mắt với anh như thế, có điều sau lần tiếp
xúc lần trước, thêm lần này, cảm giác về Hàn Cố Diễn hoàn toàn không
giống với thầy giáo trên giảng đường, làm gan cô cũng lớn hơn vài phần,
người cũng theo thế mà thả lỏng hơn.
San San mặc dù thấy cậu bé là một tiểu
quỷ, nhưng khuôn mặt lại rất thanh tú, cộng thêm đã cùng cậu bé đi lang
thang cả đêm, hiện tại phải tạm biệt thì có chút không nỡ, nghe cậu bé
hỏi vậy liền ngồi xổm xuống, cưởi tủm tỉm nói với cậu bé: “Diệp San San, em gọi chị là San San là được rồi, em trai nhỏ, em tên gì?”
“Chị San San, em tên là Trần Triết!” Cậu bé trai thản nhiên trả lời, “Vừa rồi là số điện thoại của em a, chị phải thường xuyên gọi điện cho em nha!”
“Nhất định nhất định!” San San nhanh chóng cười đáp lại.
Cậu bé trai quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nói với Hàn Có Diễn, “Hiện tại chúng ta là tình địch!”
Khụ ~! San San bị cậu bé trai làm cho dở khóc dở cười, tình cảnh bị cậu bé làm cho trở nên hỗn loạn, nhưng đó
cũng chỉ là lời nói của một đứa trẻ, thật sự rất muốn giải thích với cậu bé một chút, nhưng lại thấy có chút kì quái, trong lúc nhất thời lại
không biết nói gì, đứng ngây ra đó như đầu gỗ, bắt đầu đỏ mặt.
“Vậy thì cháu phải nhường chú một chút!” Hàn Cố Diễn ngược lại vô cùng tự nhiên, cũng điên khùng theo cậu bé, “Chú thấy cháu lớn lên sẽ rất đẹp trai, sợ sẽ thua bởi cháu a!” Anh vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cậu bé nên mới như vậy.
Lòng tự tin của cậu bé càng tăng thêm, vô cùng chăm chú nhẹ