Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khoan Thai Đến Chậm

Khoan Thai Đến Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323504

Bình chọn: 7.00/10/350 lượt.

hấy Hàn Cố Diễn là công à?”

Càng nói càng thái quá, mặt San San đỏ bừng lên, tranh thủ thời gian lắc đầu.

“Đúng!” Hoàn Tử gật gật đầu, “Mình cảm thấy hình như là thụ.”

“Điểm ấy mình cũng đồng ý với Hoàn Tử, Hàn Cố Diễn nhất định không phải là công!” Tiểu Tân nhìn San San gật đầu, “Thầy ấy quả thật là cực phẩm thụ!” (công là người tấn công hay còn gọi là seme, thụ là người hưởng thụ hay còn gọi là uke trong truyện đam mĩ ^^)

San San không thể nói gì.

“Thiểu số phục tùng đa số, cho nên mình tuyên bố thầy Hàn Cố Diễn là thụ!”

San San rơi lệ.

Bạn trai của cô từ lúc nào lại bỗng

nhiên trở thành Gay thế, hơn nữa trải qua một cuộc bỏ phiếu dân chủ thì

chính thức trở thành Gay loại thụ.

“San San, cậu đang có thái độ gì thế?” Hoàn Tử nhìn thấy thái độ kì lạ của San San thì hơi sửng sốt, đột nhiên bừng tỉnh gật đầu nói: “Mình biết rồi, hiện giờ tâm tình của cậu rất phức tạp đúng không!

Phức tạp là đương nhiên rồi nha! San San nghĩ thầm.

Căn bản là Diệp San San rất thích ăn lẩu mà quán lẩu Thiên Hương mới khai trương nên đại hạ giá, tiền rau tám

đồng rưỡi, tổng cộng tất cả chi phí chỉ hết 100 đồng mà lại được trả lại 50 đồng, có thể nói là khá có lời, lại còn do người khác mời, nếu là

lúc bình thường thì San San đã sớm ăn thả phanh rồi, nhưng lần này là

ngoại lệ nha, cô vừa mới biết rõ trong mắt bạn cùng phòng bạn trai mình

bị cho là Gay, hơn nữa tỉ lệ lại còn là 3 chọi 1, hơn phân nửa ký túc xá đều cho rằng bạn trai cô là gay. Trước tình huống như thế, San San còn

có thể có bụng mà ăn mới là lạ.

Cả bốn người trong phòng ký túc xá của

cô đều có thể ăn cay, mọi người đã gọi một nồi cá mè cay tê dại, hôm nay Hoàn Tử mới lãnh lương nên hào phóng gọi đầy một bàn lớn món nhúng, ba

người một bên lao vào khí thế ngất trời, vẫn không ngừng tiếp tục cái

chủ đề công thụ vừa rồi kia. San San ngồi ở bên cạnh cũng không nhiều

lời, yên lặng nhúng thịt bò trước mặt Hoàn Tử.

Đang ăn thì bài ‘Sứ thanh hoa’ vang lên, đây là nhạc chuông mà San San cài riêng cho Hàn Cố Diễn.

“Ai đó?” Hoàn Tử thấy biểu lộ của San San biến hóa quá nhanh, mới vừa rồi mặt còn ngây ra, hiện giờ vẻ

mặt lại sáng lạn như vườn hoa xuân, mặt mày hớn hở, miệng cũng cười

ngoác đến mang tai, không làm cho mọi người chú ý cũng khó, vì vậy nên

thuận miệng hỏi.

“Mình… Mẹ mình…” San San ậm à ậm ừ giải thích qua loa rồi cầm lấy điện thoại chạy ra khỏi tiệm ăn.

“À.” Hoàn Tử cùng Nha Nha liếc San San một cái, sau đó liền tiếp tục tập trung vào nồi lẩu.

“Cậu..Mọi người… Mọi người có phát hiện thấy…” Tiểu Tân vừa nhai đậu hũ trong miệng, khẽ cắn xuống, thức ăn vừa nóng vừa

cay lại nhét đầy cả miệng nên suýt thì phun hết ra ngoài, không thể nhổ

ra, lại không thể nuốt xuống làm cho cô bị nóng, lật tới lật lui đậu hũ

trong miệng, mồm miệng đã không tiện lại còn muốn nói chuyện.

“Tiểu Tân, cậu hãy nuốt hết thức ăn rồi nói tiếp!” Nha Nha nhìn Tiểu Tân mà buồn cười, “Mình thấy miệng cậu đầy đậu hũ nha.”

“Các cậu không phát hiện ra rằng, gần đây mẹ San San điện thoại nhiều thật nha.” Cuối cùng sau khi nuốt hết đậu hũ xuống, Tiểu Tân vừa nói, lại vừa gắp thịt viên cùng váng đậu tiếp tục phấn đấu.

Thứ lỗi cho Tiểu Tân từ trước đến nay là loại não to nhưng suy nghĩ thì như một đứa trẻ cho nên sau khi cô cầm

bát giải quyết xong thịt viên cùng váng đậu, mới phát hiện thịt viên của Nha Nha vẫn ở trên chiếc đũa, không nháy mắt cái nào nhìn chằm chằm vào cô từ lâu.

Tiểu Tân ngại ngùng lấy khăn giấy lau miệng, “Hắc hắc, đã lâu mình không ăn lẩu cho nên ăn nhanh hơi một chút.” Cộng thêm dùng ngón tay chỉ vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, “Mọi người ăn đi, ăn đi, thất thần cái gì vậy, ha ha!”

“Cậu mới vừa nói cái gì?” Ánh mắt của Nha Nha sáng ngời.

“Mọi người cùng ăn đi.” Tiểu Tân sửng sốt một chút, nói lại những lời vừa rồi.

“Không đúng, không phải câu này.” Vẻ mặt Hoàn Tử tràn đầy hưng phấn.

“Đã lâu rồi mình không ăn lẩu.” Tiểu Tân nhìn Hoàn Tử, nuốt nước miếng, “Thái độ của cậu là sao hả, rõ ràng nói muốn mời khách mà sao bây giờ lại muốn đổi ý hử.”

“Không đúng không đúng, cũng không phải câu này.” Hoàn Tử gõ vài cái vào đầu Tiểu Tân rồi mới tức giận tiếp tục nói, “Mình là người không giữ chữ tín vậy sao? Vừa rồi cậu mới nói San San cái gì.”

“San San.” Tiểu Tân nhìn qua, San San không có ở đây nha, cô sửng sốt một lát rồi mới hoàn hồn, “San San đi trả lời điện thoại rồi, mẹ của cậu ấy gọi mà, nói cũng thấy kỳ kỳ, gần đây mẹ của cậu ấy gọi điện thoại rất nhiều nha.” Tiểu Tân không thấy câu này có vấn đề gì, có gì mà hai cô nàng kia phải ngạc nhiên như vậy, cô nhún vai, xong lại lao vào ăn.

Hoàn Tử cùng Nha Nha hai mắt nhìn nhau,

việc này trong lúc vô tình bọn họ mới phát hiện ra, giống như trước đó

đã bỏ lỡ cái gì đó.

San San còn ở bên ngoài trả lời điện thoại, hoàn toàn không biết mình đã trở thành đề tài bàn luận của ba người kia.

Công việc của Hàn Cố Diễn bận đến ngập đầu, vừa xong, cơm tối còn chưa ăn đã vội vã gọi điện thoại cho San San.

Cũng phải nói, San San cũng là người vô

tâm mới có thể quên một nhân vật quan trọng như vậy,