
ạn nhưng lần này là cười với San San, cũng không
biết sao lại như vậy, San San nhìn người trước mặt thì đã cảm
thấy có ấn tượng tốt hơn người kia một chút.
“Tiểu thư mời xem qua, sản phẩm
mới của cửa hàng chúng tôi lấy chủ đề là “Hằng”, rất thích
hợp cho các cô gái trẻ.” Nhân viên bán hàng dẫn San San đến trước quầy hàng ôn hòa nói, “Cô xem, đây đều là sản phẩm mới của quý này…” Vừa nói vừa lấy mấy thứ kia ra, “Như cái này, cài này, còn có cái này cô đeo vào đều đẹp cả..”
Nhân viên bán hàng cầm một sợi dây chuyền kim cương xinh đẹp, San San nhìn sang nơi khác, “Đây là…”
Nhân viên bán hàng nhìn qua rồi cười, “Tiểu thư, cô thật có mắt nhìn.” Vừa nói vừa lấy sợi dây chuyền trong hộp ra, “Thật ra chiếc vòng cổ trân châu này xứng với cô nhất, cũng rất hợp với chiếc váy trên người cô, cái này có ba màu trắng nhạt,
màu trắng của trân châu và màu vàng kim, để tôi lấy cho cô
thử.” Động tác của nhân viên bán hàng cũng cực kì nhanh,
San San do dự một lát, cô gái kia lấy sợi dây chuyền trân châu
màu trắng kia ra, đi đến trước mặt San San đeo thử cho cô, “Tiểu thư thấy thế nào, cô xem có phải rất đẹp không, cô có làn da
trắng, rất hợp với ba loại màu sắc này, vừa nhìn đã thấy cô
rất thích hợp với màu này.”
“Rất đẹp.” Hàn Cố Diễn cũng phụ họa theo, dù sao mặc kệ San San có đeo cái gì anh cũng sẽ nói câu này, trong mắt anh, bạn gái của mình không bao giờ xấu cả.
San San nhìn vào gương, cũng cảm
thấy rất thích, lúc nãy cũng đã xem qua vài sợi, giá cả khá
choáng, ba màu sắc này nha, sờ lên sợi dây chuyền, nhất thời cô cũng cầm lòng không được.
“Không thì bảo vị tiên sinh này cho cô ý kiến đi.” Nhân viên bán hàng tốt bụng nhắc nhở.
San San không khỏi nhìn sang Hàn Cố
Diễn, anh thì có thể cho ý kiến gì chứ? Thấy Hàn Cố Diễn
cười híp mắt, đột nhiên San San nghĩ đến mấy ông lớn hào phóng mua đồ trong siêu thị.
Quả nhiên, San San đúng là nghi như vậy – “Không thì lấy cả ba…” Hàn Cố Diễn lên tiếng ngay.
San San nhanh chóng ngắt lời anh, “Tiểu thư, tôi chọn màu trắng, cảm ơn.”
“Tiểu thư thật có mắt thẩm mĩ, màu trắng bán rất chạy.” Dù sao nhân viên bán hàng luôn phải nói tốt.
Thật ra cũng không khó chọn, San San đột nhiên phát hiện màu trắng rõ ràng rẻ tiền hơn những màu khác.
Kết quả vẫn bị lừa, đúng là có
rẻ hơn một chút. Nhưng mà vì sao lại phải trả bằng đô la trong
một cửa hàng Trung Quốc chứ! – San San không thể nói gì.
“Này, em quen Trạch Phạm rồi phải không.” Hàn Cố Diễn vỗ vỗ tay cô, “Hôm nay có vài đồng nghiệp trong công ty đến đây tụ tập thôi, thấy em
căng thẳng như vậy thật là không có tiền đồ, cũng đâu phải là “Hồng môn
yến” gì, còn sợ anh sẽ bán em đi à.”
“Cái này cũng rất khó nói.” San San liếc Hàn Cố Diễn một cái.
“Ơ, anh đây làm sao nỡ.” Hàn Cố Diễn da dày mặt nhẵn, nói mấy lời buồn nôn tuyệt đối không đỏ mặt, lấy tay San San khoác vào tay mình, “Đi thôi, có anh ở đây, em còn sợ cái gì.” nói xong thì ôm San San đi vào.
Không nói câu sau thì còn nghe được, vừa nói xong lại làm cho cô cảm thấy không ổn chút nào, sau đó San San đã
kịp phản ứng, hiểu được cái gì gọi là trợn mắt nói dối.
“Sảnh mẫu đơn” lớn nhất nằm trên lầu ba
của khách sạn, bên trong chứa được chừng năm mươi bàn, mỗi bàn cũng đã
có bảy tám người ngồi, hai người bọn họ vừa mới bước vào thì đã thu hút
sự chú ý của mọi người, biểu lộ của Hàn Cố Diễn tương đối tự nhiên, mỉm
cười gật đầu chào bọn họ, kéo San San đi về phía chiếc bàn lớn nhất.
Không thể tin được một câu nói nào của
anh cả, cuối cùng San San cũng ngộ ra, nhịn không được liếc Hàn Cố Diễn
một cái, thái độ tương đối ai oán.
Làm sao mà Hàn Cố Diễn không biết trong lòng San San đang nghĩ gì chứ, nhịn không được mở miệng nói, “Em xem, anh không có lừa em nha.” Ánh mắt của anh sao mà vô tội, còn chớp chớp. Trước mắt vừa mới qua
được cửa ải cuối năm, tất cả mọi người trong công ty, mặc kệ công trạng
cuối năm thế nào cũng muốn công ty phải khao nhân viên để khen ngợi bọn
họ đã cống hiến cho công ty năm qua, cũng hy vọng có thể tiếp tục bán
mạng cống hiến sức lực trong năm sau. Hàn Cố Diễn kéo San San đến bữa
tiệc cuối năm của công ty, trước đó cũng không nói trước cho cô biết là
vì sợ cô sẽ căng thẳng, còn một lí do nữa là không muốn dọa cô, San San
dễ dọa lạ thường, nhát như chuột, nhưng Hàn Cố Diễn hết lần này đến lần
khác đều thích trêu chọc cô, “Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, vẫn chưa bắt đầu, chạy vẫn còn kịp.”
“Hứ!” San San dùng sức trừng mắt với anh, sao cô có thể không có tiền đồ như vậy chứ? Chạy sao? Hơn thua với anh, “Muốn chạy thì anh chạy đi, không phải chỉ là ăn cơm thôi sao, có gì đâu.” Cô còn có thể làm được nhiều chuyện hơn nữa, Hàn Cố Diễn thật là xem thường người khác.
Lúc San