
San đối mặt với Hàn Cố Diễn,
trong tình huống bình thường luôn tỏ ra có chút sợ hãi, dáng vẻ ngốc
nghếch, trừ khi bị anh chọc đến cực hạn thì khuôn mặt nhỏ nhắn kia mới
có thể sinh động hơn một chút, Hàn Cố Diễn vô cùng yêu thích dáng vẻ
hiện tại của cô, đôi mắt trừng thật to, mới vừa rồi bị anh giễu cợt, bị
dồn ép nên có hơi nóng nảy, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên giống như một
trái táo đỏ, nhưng trong tình huống hiện giờ thì không thể cắn được, Hàn Cố Diễn đổi lại đóng dấu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “A, em thật là có tiền đồ.”
San San rất ngại ngùng nghiêng đầu sang một bên, “Có rất nhiều người đang nhìn đấy.” San San tương đối không hài lòng với cách sắp xếp vị trí của khách sạn
này, bên cạnh hai người đều có bàn, ở giữa là một con đường, làm thế thì thôi đi lại còn sống chết trải thêm tấm thảm đỏ vào, hai người đàn ông
đi thì giống như nguyên thủ quốc gia đang được phỏng vấn, một nam một nữ đi thì giống như đang bước trên thảm đỏ, may mà cô không mặc đồ trắng,
San San cảm thấy con đường này sao mà dài dằng dặc, nhịn không được vừa
đi vừa nghĩ vẩn vơ.
Bàn phía trước cũng chưa đầy người, Hàn Cố Diễn dẫn San San qua đó, kết quả mới vừa ngồi xuống đã choáng váng!
“Cô Vương?”
“Băng vệ sinh?”
Hai người đồng thời thốt ra.
Khụ ~! Hiện giờ San San cũng không rảnh
làm rõ xem vì sao biệt danh của mình lại biến thành băng vệ sinh, cô
không kìm được nháy nháy đôi mắt to tròn, xác định mình không hoa mắt
nhìn nhầm người, lúc này mới chắc chắn kêu lên, “Cô Vương.” Tình huống trước mặt là thế nào đây, San San triệt để choáng váng.
“Này!” Cô Vương ngây người vài
giây, nhanh chóng phản ứng lại, vẻ kinh ngạc trên mặt nhanh chóng trở
thành vẻ ngạc nhiên vui mừng, kéo ghế đứng lên, đi thật nhanh đến bên
cạnh San San, lại nhìn Hàn Cố Diễn hất hất cằm, “Con, ngồi đi.”
“Mẹ…” Hàn Cố Diễn kìm không được nhíu mày, tỏ ra khó hiểu.
“Sao vậy, mỗi ngày đều dính với nhau, cho mẹ mượn chỗ một lát không được à.” Cô Vương tương đối ngang ngạnh, vừa nói bên đặt mông chen vào ghế, hung hăng đẩy Hàn Cố Diễn ra ngoài, sau đó kéo tay San San, không ngừng vỗ
vỗ, cười chỉ thấy răng không thấy mắt đâu, “Ái chà, thì ra em chính là San San à, em nhìn cô xem, quá nhiều sinh viên nên không nhớ nổi mặt với cả tên ai nữa.” Nói xong còn quay sang Hàn Cố Diễn bay ra vẻ mặt của một người già hiền lành, “Này Diễn Diễn, đây chính là cô sinh viên mà mẹ đã nói với con đấy, thật không nghĩ tới cô bé lại là bạn gái của con.”
San San vừa bị câu nói “mẹ” kia của Hàn Cố Diễn làm cho mất hồn, lúc này lại bị hai từ “Diễn Diễn” kia kéo lại.
San San không kìm được nhìn về phía Hàn
Cố Diễn – tại sao anh lại không nói rõ cho em biết hả, hại cô không có
chút chuẩn bị nào.
Aizz, hai người vô cùng ăn ý, Hàn Cố Diễn cũng hiểu được nhưng khi lí giải ra thì lại có hơi lệch lạc, “Mẹ, mẹ làm gì thế, xem mẹ dọa người ta rồi kia.”
San San chóng mặt, anh tuyệt đối là đang cố ý.
“A a a!” Cô Vương nhanh chóng gật đầu, miệng càng lớn hơn, đôi mắt thì híp lại, “San San à, chuyện kia cô…bình thường trên lớp học…cô hơi nghiêm khắc một
chút, nhưng mà em yên tâm đi, bí mật của cô chính là vô cùng dễ gần.” Ý tứ chính là cô sẽ là một người mẹ chồng tốt, mấy chuyện làm khó dễ con dâu tuyệt đối bà sẽ không làm.
“Cô Vương…” Cô Vương được mệnh danh là Lão yêu tinh Hắc Sơn lại như vậy..ặc… lại tỏ ra thân thiện như vậy làm cho San San khá tinh ngạc.
“Ai cha, San San à…” Lại có thêm
một người già nữa cũng “vèo” một cái ngồi cùng, đúng là không phải người một nhà không vào cùng một cửa nha, chỉ thấy người kia đi tới, cũng
ngang ngạnh ngồi bên cạnh San San, đáng thương như một người qua đường
nói chen vào, “San San à, hai bác trông mong như những vì sao trông mong ánh trăng cuối cùng cũng trông ngóng được cháu tới đây rồi.”
San San chóng mặt, trong lòng thầm cầu nguyện Bồ Tát phù hộ, cầu cho bà cứu vớt vạn dân trong cơn họa thủy.
“Khụ ~!” San San nuốt nước miếng, cố gắng thả lỏng, mỉm cười hết sức sáng lạn, “Chào hai bác.”
“San San đừng để ý đến họ.” Hàn Cố Diễn nhìn San San, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, “Ngồi đây này.” Nói xong thì định đứng lên đỡ cô.
“Ôi ơ!” Vương Lộ dịch sang, hai tay nhanh chóng ôm chặt lấy San San, “Con, con, con làm gì thế, không thấy chúng tôi đang nói chuyện phiếm với San San sao, con muốn cưỡng đoạt dân nữ à.” Khụ, thì ra bí mật là trình độ ngữ văn cô giáo Vương Lộ cũng không ổn lắm.
“Cô Vương.” San San bị bà ôm chặt lấy nên có hơi ngượng ngùng, yếu ớt mở miệng.
“Ôi, làm gì có tên nào là cô Vương chứ.” Vương Lộ nhân cơ hội dùng tay sờ soạng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của San San, “Gọi là bác gái đi, còn ba của Diễn Diễn thì cháu gọi là bác trai, nếu không thì gọi là ba mẹ cũng được, dù sao cứ qua cầu là được.”
San San sợ hãi, qua cầu là được??
“Cháu gái, con đừng sợ.” Ba Hàn thấy dáng vẻ hoảng sợ của San San, “Có các bác ở đây nó không dám ăn hiếp cháu đâu, nếu cháu có gì uất ức thì
cứ nói với hai bác, xem hai bác trừng trị nó thế nào.”
“Ba…” Hàn Cố Diễn lạnh lùng mở miệng, “Hình như chủ tịch Lâm đã đến rồi.”
“Đã đến rồi sao.”