
Diệp San San, Đường Khải hất cằm về phía chiếc xe màu xám bạc mời vừa lướt qua bọn họ, “Là Hàn Cố Diễn a, cậu đã nhìn thấy cháu và anh ta.” Anh đột nhiên rung đùi đắc ý cười khẽ: “Không nói sớm a, cậu biết cháu có khẩu vị này thì đã sớm giúp cháu có một tấm vé đến đây rồi.”
Mở một phòng chat, mỗi lần ở ký tức xá nói chuyện San San đều làm thế.
[Xá Trường Hoàn Tử'> nói: “San San, hiện tại ngay cả Tiểu Tân ngốc nghếch khờ khạo cũng đã có bạn trai, mình thật như được tiếp thêm chút sức mạnh a.”
[Tiểu Tân'>: “Cái gì gọi là ngốc
nghếch khờ khạo chứ, cái này người ta gọi là đại trí giả ngu, hiểu
không, mấy người biết gì chứ, mình đã đạt đến cảnh giới này, người trần
mắt thịt như mấy cậu không thể hiểu được đâu.”
[Nha Nha khoan thai ngủ trên giường'> a a tiếp vào: “Mấy cậu yêu mến gì thế, nói ra đi để mọi người cùng nói chuyện nào, đời sống sinh viên coi như đã đầy đủ a.”
[San San'> yếu ớt nói: “Mình đã
từng yêu, ác mộng đại học của mình thế là quá đủ rồi, không hoàn chỉnh
chỉ có mỗi Hoàn Tử mà thôi, mọi người cứ bàn luận đi, mình ở ngoài vòng
chiến đấu thôi.”
[Hoàn Tử'>: “Nhổ vào, cậu cái đó
mà cũng gọi là yêu thương à. Nếu cái đó cũng được gọi là tình yêu vậy
mình đây sớm đã cùng đầu bếp số ba của căng tin yêu nhau rồi, mỗi ngày
mình gọi cơm đều có thể nhìn thấy anh ta, nói xem, hai người mắt đi mày
lại thời gian có khi còn nhiều hơn thời gian cậu và cái tên Hà Kiệt kia ở bên nhau cũng nên.”
[San San'> Buồn bực nói: “Bọn
mình cũng đã kiss rồi nhé, còn không gọi là yêu nhau nữa à, cậu với anh
đầu bếp kia cũng đã từng kiss nhau đâu, nếu hai người cũng hôn thì mình
công nhận. Kinh nghiệm của mình so với các cậu nhiều hơn, các cậu vẫn
còn đang yêu đương, mình đã tiến thêm một bước, đã thất tình a.”
[Nha Nha'>: “Mình phản đối, về
chuyện kiss, mình nghĩ nói rất đúng, nếu yêu nhau nhất định phải kiss,
nhưng kiss rồi cũng không có nghĩa là đã yêu nhau, hai cái bản chất khác nhau, nói xa hơn chính là, kết hôn nhất định sẽ lên giường, nhưng lên
giường rồi chưa chắc đã kết hôn nhé.”
[Tiểu Tân'>: “Nha Nha thật mạnh mẽ, yêu sớm cuối cùng vẫn có lợi, giờ cậu chính là Sokrates của triết lý tình yêu trong ký túc xá rồi a.”
{Hana: Sokrates hay Socrates (tiếng Hy Lạp: Σωκράτης Sōkrátēs) là một triết gia Hy Lạp cổ đại, người được mệnh danh là bậc thầy về truy vấn. Về năm sinh của ông hiện
vẫn chưa có sự thống nhất giữa năm 469 hay 470. (469–399 TCN), (470–399
TCN). Ông sinh ra tại thành phố Athens, thuộc Hy lạp, và đã sống vào một giai đoạn thường được gọi là hoàng kim của thành phố này. Thời trẻ, ông nghiên cứu các loại triết học thịnh hành lúc bấy giờ của các “triết học gia trước Sokrates”, đó là nền triết học nỗ lực tìm hiểu vũ trụ thiên
nhiên chung quanh chúng ta. Tên ông được phiên âm ra tiếng Việt thành
Xô-crát.Sokrates được coi là nhà hiền triết, một công dân mẫu mực của
thành Athena, Hy Lạp cổ đại. Ông là nhà tư tưởng nằm giữa giai đoạn bóng tối và giai đoạn ánh sáng của nền triết học Hy Lạp cổ đại. Sokrates còn được coi là người đặt nền móng cho thuật hùng biện dựa trên hệ thống
những câu hỏi đối thoại. Ông có tư tưởng tiến bộ, nổi tiếng về đức hạnh
với quan điểm: “Hãy tự biết lấy chính mình”, “Tôi chỉ biết mỗi một điều
duy nhất là tôi không biết gì cả”. Ông bị chính quyền khi đó kết tội làm bại hoại tư tưởng của thanh niên do không thừa nhận hệ thống các vị
thần cũ được thành Athena thừa nhận và bảo hộ và truyền bá các vị thần
mới. Vì thế ông bị tuyên phạt tự tử bằng thuốc độc, mặc dù vậy ông vẫn
có thể thoát khỏi án tử hình này nếu như ông công nhận những cáo trạng
và sai lầm của mình, hoặc là rời bỏ Athena. Nhưng với quan điểm “Thà
rằng chịu lỗi, hơn là lại gây ra tội lỗi.”, ông kiên quyết ở lại, đối
diện với cái chết 1 cách hiên ngang. Theo ông sự thật còn quan trọng hơn với cả sự sống.Sinh thời ông không mở trường dạy học, mà thường coi
mình là có sứ mệnh của thần linh, nên phải đi dạy bảo mọi người và không làm nghề nào khác. Sokrates thường nói chuyện với mọi người tại các nơi công cộng, tại các agora và không lấy tiền, nên ông chấp nhận sống một
cuộc sống nghèo. Học trò xuất sắc của ông là đại hiền triết Platon từng
theo học trong 8 năm ròng.
[Hoàn Tử'>: “Mình cũng muốn yêu sớm a, TMD, có thể đã quá muộn, này, mấy cậu nói xem, kiss có cảm giác thế nào a.”
[Nha Nha'>: “So Good, chỉ có thể cảm nhận, không thể nói thành lời.”
[Tiểu Tân'>: “So với quýt đông lạnh có khác gì không.”
[San San'>: “…”
[Hoàn Tử'>: “San San, cậu chắc có gì để nói chứ.”
[San San'> cau mày: “Cũng có, rất nhiệt liệt, rất mãnh liệt, lửa giống như muốn đốt cháy tất cả, lan toả khắp nơi à.”
[Nha Nha'>: “Oa, San San, cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy.”
[Tiểu Tân'>: “Cậu nói thế này chẳng giống hôn môi gì hết, cái này cứ như cậu vừa ăn lẩu cay xong vậy.”
[Hoàn Tử'>: “Khụ, tên nhóc Hà Kiệt kia kỹ thuật hôn tốt như thế sao?”
Ba người đồng thời im lặng.
San San chui đầu vào trong chăn không
nói gì nữa, không phải Hà Kiệt, lần đầu tiên cùng Hà Kiệt hôn môi, anh
hôn rất vội, còn đập mạnh đến mức cô bị chảy m