
tay vào bìa vơ vét xem còn chút tiền nào không thì Lăng Phong đã tiến lại quầy lịch sự rút ví tiền ra lấy tiền trả cho ông chủ. Sau đó kéo tay Bảo Phương đi ra bên ngoài.
Bên ngoài không khí lạnh đã tan biến nhưng những đợt gió khiến cho cơ thể đang toát mồ hôi của họ cảm thấy mát rượi, sảng khoái vô cùng.
Bảo Phương vùng tay ra khỏi tay Lăng Phong, đi về hướng xe buýt, quyết định trở về nhà. Không thể day dưa với hạng người này thêm nữa.
Nhưng lăng Phong đã bước đến đi ngang bên cạnh cô ca thán:
- Tôi chưa muốn về nhà.
Bảo Phương liên làm động tác liên quan gì đến tôi, rồi tiếp tục đi thẳng.
- Hình như ai đó nợ mình một bữa ăn thì phải.
Chân bảo phương ngay lập tức khựng lại, giờ thì cô biết thế nào là há miệng mắc quai rồi. Cô quay đầu nhìn Lăng Phong, đôi mắt trong suốt giờ đây có phần giận dữ đầy bất lực đành cuối đầu chịu thỏa hiệp.
Lăng Phong khẽ cười nắm tay Bảo Phương lần nữa kéo đi. Cậu ngoắc một chiếc taxi, đẩy Bảo phương vào trong xe rồi nói ra nơi mình cần đến.
Khi Bảo Phương về đến nhà thì đã thấy Trí Lâm đứng chờ mình trước cửa, trông sắc mặt không được vui vẻ. Cậu thấy Bảo Phương về thì đứng thẳng dậy nghiêm sắc mặt hỏi:
- Sao hôm nay em lại nghỉ học.
- Hôm nay em đến trễ – Bảo Phương cúi đầu hối lỗi lí nhí đáp.
- Đến trễ – Trí Lâm cau mày nhìn Bảo Phương, bình thường cô luôn đi sớm, sao hôm nay lại có thể đi trễ, cậu lo lắng hỏi – Em không được khỏe à?
- Không! Tại có chút chuyện nên lỡ chuyến xe buýt. Em hơi mệt, em về phòng nghỉ đây – Bảo Phương vội vàng tìm cớ bỏ đi trước khi Trí Lâm điều tra thêm.
Trí Lâm nghe vậy thì cũng không nói gỉ thêm, bảo Phương liền đi nhanh lên lầu về phòng mình. Quả thật hôm nay cô cũng khá mệt. Cô bị Lăng Phong dẫn đi đến công viên giải trí chơi rất nhiều trò. Từ năm 8 tuổi đến bây giờ, Bảo Phương mới lại đến đây chơi, cảm giác có chút lạ lẫm cùng sảng khoái vô cùng. Dường như tâm trạng không vui đã bị cuốn theo những trò chơi có cảm giác mạnh. Nhớ đến cái nắm tay thật chắt tạo cảm giác yên tâm của Lăng Phong khi họ bắt đầu bước vào trò chơi, trong lòng Bảo Phương xuất hiện một cảm giác lạ.
Sáng sớm hôm sau, Trí Lâm đã gõ cửa phòng của Bảo Phương bảo:
- Hôm nay anh chở em đến trường, kẻo lại đến lớp trễ nữa.
Bảo Phương chỉ khẽ ừ chứ không đáp, chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra không có gì phải ngạc nhiên. Trí Lâm năm nay lên 12 nên bận rộn, Bảo Phương không muốn làm phiền anh phải đưa mình đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn ké xe cậu.
Lăng Phong đến bến xe rất sớm chờ đợi, chờ đợi mãi mà vẫn không thấy Bảo Phương đến, thầm nghĩ bản thân thật ngốc lại quên mất việc xin cô số điện thoại. Đang thở dài thì vô ý xoay đầu lại thì bắt gặp một chiếc xe đạp chạy bon bon trên đường, một nam sinh đang chở Bảo Phương.
Cậu thoáng đờ người nhìn theo, mãi đến lúc xe buýt đã đỗ trước bến, đoàn người nối đuôi nhau lên xe huých vào vai cậu, cậu mới định thần lại, cũng leo lên xe.
Bảo Phương vẫn im lặng mỗi khi ngồi trong lớp học, đến giờ chơi thì Thục Quyên lại đến tìm cô, cho nên mãi đến khi ra về Lăng Phong cũng chưa nói chuyện được với Bảo Phương câu nào. Đành thở dài luyến tiếc ra về.
Đang đi thì nhận được điện thoại của Jay.
- Phong! Tan học chưa.
- Rồi.
- Đến Trấn Hưng với mình đi, dạo gần đây có đầu bếp mới nấu ăn ngon lắm.
- Rồi…- Lăng Phong cúp điện thoại, sau đó xuống xe. Nếu muốn đi Trấn Hưng phải bắt một chiếc taxi, mà giờ là giờ ra về gọi xe thế nào cũng bị kẹt, ngón tay gõ gõ mấy cái vào đầu, Lăng Phong quyết định đi bộ cho đơn giản.
Đi ngang qua một nơi bán tạp hóa có cắm đầu cây kẹo tròn, lăng Phong bỗng nhớ lại vị kẹo mà Bảo Phương đã cho cậu lúc hai người núp ở trong cái thùng bất giác khẽ cười. Trong đầu bắt đầu xuất hiện toàn hình ảnh của bảo Phương. Khi cô cười, cô giận, khi cô nhẹ nhàng, khi cô thờ ơ đến nỗi Lăng Phong cũng không ngờ từ việc chỉ muốn trả ơn cho cô mà trở thành dành quá nhiều sự chú ý cho cô, nhiều đến độ chính cậu cũng nghi ngờ bản thân.
Nhưng những dòng hoài niệm rất nhanh chóng bị quấy rầy bởi một nhóm người.
- A…ai như cậu chủ của băng Trấn Hưng vậy ta? – Một giọng nói khó nghe vang lên, một tên có dáng vẻ vô lại đang cặp kè hai em gái đi đến nhìn Lăng Phong cười cợt. Hắn ta bước ra từ con hẻm âm u, từ từ tiến lại gần Lăng Phong, phía sau hắn ta còn có ba bốn tên đô con mặt mũi dữ dằn theo bảo vệ.
Lăng phong nhìn thấy thì cười khẩy.
Kẻ trước mặt Lăng Phong chẳng ai xa lạ, hắn ta là con trai lớn của đại ca băng Cầm Long tên là Hải Nam.
Từ lần đầu gặp mặt tên Hải Nam này thì Lăng Phong đã thấy chán ghét cái gương mặt đầy nham nhở của hắn ta. Ít lâu sau đó, tên này thường hay gây sự với cậu để chứng tỏ bản thân hắn, nào giờ bị cậu đá gãy hai xương sườn cộnv ới cái vai trái bị trật khớp, cho nên hắn thật sự rất căm hận cậu
- Lâu quá không gặp, không ngờ cậu lớn lên lại đẹp trai đến thế này, đúng là khiến con gái xin chết vì cậu – Hải Nam buông lời trêu ghẹo.
Lăng Phong vẫn đứng nguyên chỗ cũ, vẻ mặt và ánh mắt cậu tỏ vẻ khinh thường rõ nét.
- Sao ****** lại sinh ra mày được nhỉ, à đúng rồi, bởi vì bà ta là ả đà