Khốc Nam Đừng Cắn Loạn

Khốc Nam Đừng Cắn Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323002

Bình chọn: 9.5.00/10/300 lượt.

năm là vì dự trữ hàng.

Jayson nhìn đám nữ nhân trẻ tuổi, đoán xem người nào mới là “cực phẩm” mà Chung Dịch Luân xem trọng.

Đối với Jayson mà nói, cái ựược gọi là cực phẩm, chính là có gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ, loại nữ nhân này thường đứng lên, mới đủ kính. (Thế La Cầm nhà ta có đủ tiêu chuẩn hok ta ^^?)

“Là người mặc quần áo màu trằng.”

Jayson lập tức nhìn, rất nhanh tìm được ba vị “đồ ăn” mặc lễ phục dạ hội màu bạch ngân.

“Người nào? Bên trái? Ở giữa? Hay là bên phải?” Ba vị nữ nhân này rất đặc sắc, bất luận cho dù là người nào cũng không phải là sự lựa chọn sai lầm.

“Người ta nói là người phục vụ!”

“Ách?”

Bỏ lại Jayson đang đứng ngây ngốc, Chung Dịch Luân đã hướng đi đến mục tiêu của hắn — một nữ nhân ứướng mạo bình thường, tóc cột đuôi ngựa, mặc đồng phục phục vụ sinh màu trắng.

Giang Mật Nhã cầm khay, trên khay là cốc có chân dài, được đổ đầy rượu cốc tai hương vị ngọt ngào, ánh đèn xuyên thấu qua ly rượu, đem chất lỏng bên trong chiếu rọi làm cho càng thêm trong suốt óng ánh sáng ngọc.

Trên mặt hắn lộ vẻ mĩm cười, khi thấy nàng chiụ khó xuyên qua đám người, cho dù gặp được thiên kim tiểu thư hay thiếu gia thích tự cao tự đại, nàng vẫn như cũ giống như nô tài, hay giống như ti cung khiêm tốn.

Đây là công việc, nàng luôn luôn làm tốt nhân vật của chính mình, hơn nữa phí thời gian cho phục vụ sinh rất cao, kh6ong phải mỗi người đều có thể tới chổ này làm phục vụ sinh được, nàng đã tìm rất lâu, trải qua cuộc thi tuyên nghiêm khắc mới có được công việc này.

Đối với những nơi cao cấp này phải tốt, nghiêm khắc cấm làm ra lỗi, nàng tự nói với chính mình nhất định phải thật cẩn thận, nhưng có đôi khi khó tránh khỏi tình huống ngoài ý muốn.

Làm phục vụ sinh sợ nhất chính là bị khách đụng vào.

Loảng xoảng!

Cái cốc có chân dài thanh thúy vỡ tan, nàng chỉ biết chính mình không xong rồi.

“Làm cái gì thế?”

Cái sợ thứ hai của phục vụ sinh, chính là người khách rõ ràng làm sai, nhưng lại không tiếp thu đi trách tội người khác.

“Ngươi muốn làm như thế nào nha – quần áo của ta, đây là mẫu Chanel mới nhất đấy! Mắt ngươi đễ đâu mà đụng vào ta vậy hả?”

“Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!”

Khách vĩnh viễn là nhất, mặc kệ như thế nào, trước tiên nàng điều phải chịu tội, cũng cố nén đau đớn trên tay. Bởi vì va chạm vừa rồi, mãnh thủy tinh nhỏ đã cắt vào tay của nàng, tuy rằng miệng vết thương không lớn, nhưng cũng chảy ra một vài giọt máu.

Người phụ trách vội vàng đi tới, nhìn thấy tình huống ở hiện trường, không nói hai lời, đôi mắt trách cứ bay thẳng đến trừng Giang Mật Nhã, trong lòng Giang Mật Nhã thầm than, lần này nàng thảm rồi.

Nhìn chính mình bị biến thành bộ dạng chật vật như vậy, nữ thiên kim không cam lòng cứ như vậy quên đi.

“Là nàng đụng phải ta, các người muốn bồi thường ta như thế nào?”

Cái gì?

Giang Mật Nhã ngẩn ngơ, người này căn bản là trợn mắt nói dối nha! Trời đất chứng giám, lúc đấy nàng đứng không nhúc nhích, mà là nữ nhân này đi đường không nhìn phía trước, liền bay thằng đến nàng,

Quản lí vội hỏi: “Thực xin lỗi Bạch tiểu thư, chúng ta lập tức chuẩn bị bộ lễ phục khác cho người thay, cũng lập tức đem lễ phục của người đi tẩy.”

“Ta muốn nàng bồi thường cho ta mười lăm vạn tiền bộ lễ phục.”

“Mười lăm vạn?”

Giang Mật Nhã khẩu khí có chút run rẩy. Không thể nào, loại chuyện hút màu này nàng cư nhiên có thế nói ra được sao?

Sự tình trọng đại, hiện tại đây không phải là thời điểm nói lại khách, cho dù cô gái là xã hội thượng lưu được chiều chuộng, cũng không thể bức người như vậy nha! Làm ngươi điều cơ bản nhất là đạo lý, xem ra nàng không thể tự biện hộ cho chính mình được.

“Ngươi – ” Nàng vừa muốn mở miệng, đột nhiên bàn tay nhỏ bé bị một đại chưởng khác chết trụ rảnh cổ tay, giơ cao lên.

Giang Mật Nhã ngây người, kinh ngạc nhìn về phái nam tử xa lạ, đang bắt lấy cổ tay nàng, còn nhìn chằm chằm vào ngón tay bị thương của nàng.

“Ngươi bị thương.”

Nàng biết ngón tay chính mình bị thương, nhưng làm như thế nào? Mười lăm vạn tiền bồi thường, mới làm cho nàng hộc máu.

Nàng còn không kịp phản ứng, ngay sau đó, hành vi của nam nhân này cơ hồ làm cho tròng mắt nàng mở to ra --

Trước mặt mọi người, hắn cư nhiên ‘chính mồm’ liếm lên ngón trỏ bị thương của nàng.

Cử chỉ lớn mật vô cùng thân thiết này, làm cho tất cả mọi người ngây dại, thậm chí khiến cho một ít nữ nhân hô nhỏ, Giang Mật Nhã cũng bị tình huống này dọa đến ngây người.

Đó là một nam nhân hảo anh tuấn, cao lớn, hơn nữa còn có gương mặt Trung Tây hỗn hợp, nam nhân như vậy không hề chú ý tới ánh mắt của mọi người, liếm đầu ngón tay nàng.

Phải biết rằng, ở trong xã hội thượng lưu, Chung Dịch Luân là người đàn ông độc thân hoàng kim được rất nhiều thiên kim nữ minh tinh để ý đến, hắn có tiền, anh tuấn, lại là thấy thuốc ngoại khoa được nhiều người kính trọng, nữ nhân tha thiết ước mơ có được hắn, hơn nữa hắn còn thực thần bí, chưa bao giờ chủ động tiếp cận nữ nhân.

Trên người hắn tổng quát có cảm giác xa cách, nhưng hắn cũng làm cho người ta có cảm giác kính sợ, nhưng là bởi vì hắn t


Polly po-cket