The Soda Pop
Khốc Nam Đừng Cắn Loạn

Khốc Nam Đừng Cắn Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323392

Bình chọn: 7.00/10/339 lượt.

hành lợi hại vì phẩn nộ.

“Ngươi thật to gan, dám trêu ta, thật sự không muốn sống chăng! Không cho ngươi nhan sắc nhìn một chút, nữ nhân không biết lợi hại.” Nữ nhân này thế nào lại thôi miên hắn! Hắn là ma cà rồng đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi.

Sợ hãi toàn thân không thể nhúc nhích, làm hắn kinh ngạc không thôi, trơ mắt nhìn nàng nắm lấy cánh tay hắn, nhấc tay áo lên, chậm rãi he 1mie65ng, một ngụm cắn xuống.

Đêm khuya minh nguyệt nhô lên cao, tiếng kêu thảm thiết của nam ma cà rồng, vang tận mây xanh.

Khi Chung Dịch Luân cùng Jayson đuổi tới nơi, nhìn tah16y tình cảnh al2m cho hắn kinh ngạc không thôi.

Giang Mật Nhã cắn Hàng Đặc, mà Hàng Đặc sắc mặt còn tái nhợt hơn so với người chết, giương miệng phát ra tiếng kê thống khổ.

Nếu bọ họ đến trễ một bước, Hàng Đặc liền thảm rồi.

“Mật Nhã! Mau buông hắn ra!”

Hắn mang nàng rớt ra, Giang Mật Nhã phẫn hận không chịu nổi mà giãy dụa. “Buông ra! Ta phải cắn chết hắn!”

“Đứa ngốc, ma cà rồng sẽ không chết.”

“Ta mặc kệ, cắn hắn nhiều cái ta cũng thống khoái!”

Hắn kinh ngạc nhìn thấy biều tình phẫn nộ của Mật Nhã, sau đó nhìn xem bộ dạng hoảng sợ khóc không ra nước mắt của Hàng Đặc.

“Sao lại thế này?”

“Hắn muốn cưỡng gian ta!”

Lời vừa nói ra, ngay cả Jayson cũng kinh ngạc, nhìn lại, nhìn thấy khuông mặt Chung Dịch Luân giận không thể ức chế, con ngươi đàng đằng sát khí chuyển thành mà đỏ, trừng mắt nhìn Hàng Đặc.

Jayson lắc đầu, đối với Hàng Đăc nói: “Bệnh cũ của ngươi lại tái phát a, nữ nhân cần ôn nhu, không nên cứng rắn, lần này ngươi là tìm lầm đối tượng rồi, Mật Nhã là nữ nhân của Chụng Dịch Luân.”

Hàng Đặc nghe xong càng thêm sợ hãi, Chung Dịch Luân năng lực trên hắn, hơn nữa hắn phi thường không dễ chọc, nhớ rõ năm mươi năm trước, hắn không cẩn thận chọc giận Chung Dịch Luân, liền bị đại đinh đóng trong quan tài nữa tháng, khiến cho hắn thiếu chút nữa biết thành tro bụi.

“Ta, ta sai lầm rồi, Chung tiên sinh, ta nếu sớm biết rằng nàng là nữ nhân của ngươi, cho dù đem quăng ta ra dưới ánh mặt trời, ta cũng không dám chọc nàng nha!”

Jayson vì giữ lại mạng nhỏ của Hàng Đặc, cũng tránh cho đồng bọn làm ra cử chi xúc động năm đó thiếu chút nữa giết chết Hàng Đặc, mở miệng hòa giải: “Ta tin tưởng hắn lần sau sẽ không dám, người này ta giúp ngươi giáo huấn hắn.”

Chung Dịch Luấn cắn răng nói: “Trước khi ta giết hắn, chém hai tay hắn ra.”

“Đã biết.” Jayson nhanh chóng mang Hàng Đặc đi, vận may có thể bảo trụ tính mạng, nếu không theo tính tình của Chung Dịch Luân mà nói, tính mệnh Hàng Đặc khó giữ, hắn nhanh chân rời khỏi phòng, lưu lại nam nữ một chổ.

Chung Dịch Luân nhìn về phía giai nhân trong lòng, ánh mắt dã thu hồi sát khí, thay thế cho sự đau lòng.

“Không có việc gì.”

Nàng rúc vào trong ngực hắn, bình phục tức giận cùng kích động trong lòng, hồi tưởng đến hồi mạo hiểm vừa rồi, nổi khiêp sợ vẫn còn, nàng trong lòng tràn ngập ủy khuất, đem mặt chôn ở trong lòng hắn, khóc nức nở.

“Đừng khóc.” Hắn vì nàng lau đi nước mắt, hận chính mình vì sao không hảo hảo bảo vệ nàng. “Là ta không tốt, cho ngươi lâm vào nguy hiểm.”

“Ta, ta không phải khóc vì chuyện vừa rồi, mà khóc vì bộ dáng hiện tại của ta, ngươi xem ta, răng nanh của ta dài ra, móng tay cũng biến dài quá, như vậy thật khủng khiếp a.” Nói xong, nàng khóc càng thêm thương tâm.

“Khẳng đinh là vừa rồi kích thích quá độ, cho nên ngươi lại sinh ra biến hóa, yên tâm, ngươi rất nhanh sẽ khôi phục nguyên trạng.”

“Thật vậy chăng?” Nàng đáng thương hề hề nói. Hắn kỳ thật một điềm nắm chắc ũng không có, nhưng vì không cho nàng sợ hãi, vẫn bảo trì mỉm cười nói: “Ngươi chính là không thích ứng thôi, nói không chừng rất nhanh ngươi liền trở về như trước, khống chế nói khôi phục bình thường.”

Nàng gật gật đầu, trong lòng tuy rằng bất an, nhưng cuối cùng nín khóc mỉm cười. Có lẽ sau khi hừng đông, nàng sẽ khôi phục trở lại bình thường, nàng tin tưởng, đây chỉ là tạm thời.

Nhưng mà, sự tình không thuận lợi như nàng mong muốn, đến trời sáng, nàng cũng không có khôi phục trở lại như bình thường.

Nàng thứ ba vẫn giống như vậy, ngày thứ tư cũng giống nhau, đến ngày thứ năm, nàng rốt cục nhịn không nổi, lại sợ hãi khóc.

Ma cà rồng đều có thể tự do khống chế răng nanh bén nhôn, cũng có thể khống chế móng tay dài ngắn tự nhiên, nàng lại không được, mặc kệ Chung Dịch Luân dạy nàng như thế nào, nàng chính là không thể dùng ý chí làm cho chính mình khôi phục nguyên trạng, cho dù uống vài chén máu cũng không được.

Chung Dịch Luân đối mặt với tình huống này, cũng rất đau đầu, hắn cùng Jayson hai người điều tra tất cả sách sử về ma cà rồng, vẫn tìm không thấy biện pháp giải quyết. Từ sau khi biến hình, đừng nói bangày, ngay cả buổi tối, Giang Mật Nhã cũng không dám ra khỏi cửa lấy một bước, bộ dáng hiện tại này của nàng, đi ra ngoài khẳng định sẽ dọa chết mọi người. Bọn họ đều dùng hết phương pháp, đem móng tay của nàng xén đi, chỉ chốc lát sau liền dài ra, đừng nói là nhổ đi, răng nang cũng sẽ lại dài ra.

“Oa – ta không muốn sống nữa!” Nàng khóc rất đau l