
mới biết trong nhà có chuyện ma quái. Ông trời ơi! Cô còn bị quỷ “Đùa bỡn” nữa!
Việc này là điều sỉ nhục lớn nhất đời cô.
Ngày mai nhất định phải bảo anh cả mời đạo sĩ đến thu yêu phục ma,
bằng không đánh chết cô, cô cũng không bước chân vào tòa nhà này lần
nữa.
Ông trời! Cô đột nhiên nghĩ đến trong sách nói “ma quỷ” sẽ đi theo
người về nhà. Theo trí tưởng tượng của mình, tóc gáy cô lại bị dựng lên.
Đảo mắt nhìn chung quanh một chút, ngay cả một ngôi nhà nhỏ cũng
không có, cô càng nghĩ càng sợ, dùng sức của trẻ con đang bú sữa mẹ mà
xông ra đường cái, bắt một xe taxi, chạy thẳng đến nhà cô nằm ở chợ
trung tâm.
Nhìn thấy cô rời đi, cái kẻ đang cố giữ vẻ mặt lạnh lùng bỗng thoáng
hiện lên một nét cười thú vị, đem theo tâm tình tốt tiêu sái quay về
phòng họp.
“Sao rồi? Tâm tình đột nhiên tốt lên sao?” Trang Diếu Tư đến gần hắn, kinh ngạc hỏi. Vừa lúc nãy mặt hắn rõ ràng còn thối hơn phân, sao vừa
ra ngoài đổi gió về lại biết đổi một trăm tám mươi độ?
“Không có gì!” Phong Kiếm Trì thản nhiên nói.
“Không có? Không phải hôm nay mình mới gặp cậu! Có phải cậu mới phát
hiện ra đồ chơi gì hay ho không?” Trang Diếu Tư chớp chớp mi. Lần trước, cũng là lần đầu tiên hắn chứng kiến Phong Kiếm Trì biểu lộ vẻ mặt hứng
thú này là mười lăm năm trước, hắn nhặt được một con chó rất biết làm
trò.
Phong Kiếm Trì một giây sau thu hồi vẻ mặt tươi cười, hắng giọng một cái, “Mình chỉ là cảm thấy… buổi họp mặt hôm nay rất được.”
Đại thiếu gia hắn mười phút trước còn tức giận đến thiếu chút nữa đập tan cả hội trường này, hắn vốn căm thù Hồng Môn Yến bây giờ lại chuyển
sang khen ngợi sao? Quỷ mới tin nha!
“Cậu lại nhặt được một con a Bảo sao?” Trang Diếu Tư đoán. A Bảo là
tên con chó nhỏ kia, bởi nhìn nó làm trò rất buồn cười, liền đặt tên nó
là a Bảo.
“Không có.” Phong Kiếm Trì nhịn không được liếc hắn một cái, trong mắt rõ ràng viết —— cậu hỏi nhiều quá.
“Được rồi!” Trang Diếu Tư biết, nếu hắn không muốn nói, cho dù lấy
đao kề vào cổ hắn thì vẫn không có được đáp án. Nhớ đến mục đích của
buổi tối hôm nay, hắn đẩy đẩy gọng kính màu vàng trên sống mũi gọng nhắc nhở nói: “Đúng rồi, ngài hội trưởng, cuối cùng thì có vị tiểu thư nhà
nào lọt mắt xanh của ngài không? Ông nội mình ra lệnh cho mình đêm nay
nhất định phải khiến cho cậu ra quyết định, sau đó cuối năm nay cậu phải kết hôn.”
Câu này không có chút ảnh hưởng nào đến tâm tình đang tốt của Phong Kiếm Trì, chỉ vì trong lòng hắn sớm đã có quyết định.
“Hôm nay các cô gái ở đây đều không tồi, muốn tìm một người hẳn là không khó.” Trang Diếu Tư bình tĩnh đánh giá.
Phong Kiếm Trì không nhúc nhíc chút nào, nhìn trước mắt hay hai bên
trái phải, nói thẳng: “Các cô ấy đều vô vị.” Toàn là các tiểu thư khuê
các dạng bình hoa. Hắn cưới một cái bình hoa về nhà làm gì? Hơn nữa sẽ
là một cái bình hoa toàn chảy nước miếng, mỗi lần mình thấy hắn là dường như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay vậy.
Trang Diếu Tư nhíu mày, nghĩ thầm, “chuyện cười”! Hắn cũng không muốn nghĩ bản thân mình cũng chả có gì thú vị, tự nhiên lại còn chê người ta nhàm chán? Nhưng hắn chỉ dám nghĩ ở trong lòng, không dám nói ra khỏi
miệng.
“Vậy cậu cảm thấy như thế nào mới được gọi là thú vị đây? Nghịch ngợm gây chuyện, một phút cũng không ngồi yên, hành vi lỗ mãng, miệng đầy
lời thô tục, như vậy mới gọi là thú vị sao?” Giống như em gái Tiểu Tư
nhà hắn. “Giống như em gái mình.” A! Sao hắn lại nói ra? Thật không nên, dù sao cũng là em gái của mình, cũng cần giữ mồm giữ miệng một chút
tránh cho người ta đồn thổi lung tung mới phải.
Phong Kiếm Trì có thâm ý khác liếc sang thằng bạn tốt.
“Này! Sẽ không, mình dám chắc cậu sẽ không thích nó. Nó đúng là rất
thú vị, chỉ là khi nghe nó nói chuyện, cậu sẽ cau mày khó chịu cho xem.
Có lẽ mình cũng nên bắt nó đến cho cậu xem mắt, nó bây giờ cũng…”
Ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh, là nguyên tắc cao nhất trong cuộc
sống hai năm qua của Trang Tỉnh Tư, chỉ cần cô nằm trên giường, cấm
tuyệt đối bất luận kẻ nào cũng không được làm ồn.
Ồn ào chết đi được!
Có kẻ hết lần này đến lần khác vẫn không sợ chết!
Lửa giận phừng phừng, cô bắt máy, thở phì phì alo một tiếng.
Tối hôm qua bị một bụng uất khí không nói, hiện giờ an phận ở nhà ngủ cũng lại bị quấy rầy, trên đời này có còn Thiên Lý hay không a?
“Tiểu Tư.” Đầu bên kia điện thoại là giọng trầm ổn của Trang Diếu Tư.
“Anh cả, sao sáng sớm đã phá vỡ mộng đẹp của người ta thế?” Vừa nghe
là anh cả, cô vừa mở miệng liền oán hận, đánh đòn phủ đầu là nguyên tắc
làm việc của cô.
Thừa dịp hắn đang lải nhải những điều vô nghĩa thì Trang Tỉnh Tư đã thẳng một mạch tiếp tục đi vào giấc ngủ.
“Cũng đã mười giờ rồi, không còn sớm nữa! Có ai mệnh tốt giống như
em…” Trang Diếu Tư mềm mỏng dạy dỗ em gái yêu một chút, hắn biết cô em
này chỉ thích mềm mà không thích cứng, nếu to tiếng với nó, chính là tự
chuốc họa vào thân.
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu.
“Tiểu Tư?” Phát hiện đầu bên kia điện thoại không có chút tiếng động nào, Trang Diếu Tư biết ngay em gái lại đang ngủ.
Trang Tỉnh Tư ngáp