
Vi Tâm để cho hắn đi, để cho hắn đi làm pháo
hôi.” Trang Thuần Tư giúp đỡ giải thích.
“Vi Tâm lại nghe lời cậu?” Phong Kiếm Trì nhướn mày hỏi, nha đầu kia
ngay cả lời của hội trưởng hắn cũng không quá quan tâm, thế nhưng lại
nghe lời hắn?
Trang Diếu Tư giữ nguyên trầm mặc.
Trang Tỉnh Tư vẫn rất cố gắng làm cho mình nghe hiểu, nhưng cô càng
chăm chúnghe thì đầu cũng càng lớn, cho nên cô nhịn không được kháng
nghị.
“Này này này! Mọi người đang nói cái gì, em nghe không hiểu, đừng coi thường sự tồn tại của em được không?” Cảm giác rất kém cỏi nha!
“Ngoan, đợi lát nữa sẽ nói cho em biết.” Phong Kiếm Trì vỗ vỗ gương mặt của cô.
“Tôi không muốn nghe lại, tôi muốn biết ngay bây giờ, nếu không tôi
sẽ đi mách cha, mẹ, anh hai đang ở Afghanistan để cho người ta đánh
thành tổ ong!” Cô hai tay chống nạnh, không đạt được mục đích nhất đinh
không bỏ qua.
Phong Kiếm Trì vội vàng đầu hàng, hắn thật sự là đấu không lại cô.
“Được, anh cho em biết, anh hai của em tự nguyện đến Afghanistan thực hiện nhiệm vụ.”
“Thực thi nhiệm vụ gì? Ngay cả chiến tranh của nước khác hắc đạo cũng muốn xen vào hả?” Một đám bệnh thần kinh!
“Cái, cái gì hắc đạo?” Trang Thuần Tư không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm thần kinh em gái lại lú lẫm rồi.
“Em nói hắc đạo mấy người quản thật nhiều chuyện, ngay cả chiến tranh của người ta cũng phải thò một chân vào, co phải rất rảnh không có việc gì làm không?” Trang Tỉnh Tư ở bên tai anh ba quát, để cho anh ba nghe
rõ một chút.
A! Nguy rồi! Sự “u mê” của cô sắp bị phá tan. Phong Kiếm Trì nghĩ thầm. Cô ấy sẽ tức điên lên chứ?
“Chúng ta biến thành hắc đạo khi nào vậy?” Trang Thuần Tư hoang mang nhìn anh cả. “Anh cả, anh có nghe nói đến việc này không?”
“Không có.”
Cô mở to mắt, nhãn cầu vòng vòng mấy vòng mới tiêu hoá hết những lời mình vừa nghe.
“Tứ Phương không là hắc đạo? Ai nha! Anh ba, anh đang nói đùa cái gì vậy a!”
“Anh không có nói đùa.” Trang Thuần Tư vô cùng chân thành.
“Em hiểu rồi, có phải gần đây mới chuyển nghề? Sao không ai nói cho em biết?”
Trang Thuần Tư bị ý nghĩ kỳ quái của em gái biến thành ngó ngẩn, hắn
không biết làm thế nào để em gái tin Tứ Phương không phải là hắc đạo.
Hắn xấu hổ nhìn anh cả.
Trang Diếu Tư bắt được tín hiệu cẩu cứu, mở miệng nói: “Tiểu Tư, cho
tới bây giờ chúng ta không phải là hắc đạo, chúng ta chỉ đơn thuần là tổ chức tình báo.”
“Gạt người!” Cô không tin kêu to.
“Anh cả đã từng lừa gạt em sao?”
Là không có, chỉ là…
“Thế tại sao không ai nói với em?” Cô lên án nói.
“Đó là bởi vì em không có hỏi, bọn anh vẫn cho rằng em biết.”
Trời ạ! Vậy hai mươi bốn năm kiên trì của cô để làm gì? Cô vẫn nghĩ
rằng hắc đạo là cái gì? Thậm chí vì điểm ấy mà cô muốn đoạn tuyệt quan
hệ với gia đình!
“Vậy tại sao tất cả mọi người mặc đồ Tây đen, mang kính mát?” Cái này căn bản là để thông báo với mọi người “Chúng tôi là hắc đạo” thôi!
“Đó là đồng phục của Tứ Phương a! Ai quy định chỉ có người của hắc đạo mới mặc đồ Tây đen, mang kính mát?”
Oa oa oa! Cũng không phải học sinh tiểu học! Còn có đồng phục? Vậy có vây yếm không?
“Nhưng mà… nhưng mà…” Cô quay sang Phong Kiếm Trì. “Lúc trước tôi
muốn anh rời khỏi hắc đạo, anh rõ ràng chết cũng không chịu.” Cô còn
tưởng rằng hắn kiên trì sinh ra làm người hắc đạo, chết làm hắc đạo quỷ
chứ!
“Đó là bởi vì… Cho tới bây giờ anh cũng không phải hắc đạo a!” Nếu không phải, cần gì phải rời khỏi?
“Anh nói dối, anh lúc ấy rõ ràng không phải nói như vậy!” Cô muốn tức chết mất! Hắn luôn có chuyện chặn miệng cô, nhưng lời giải thích của
hắn lại đều chết tiệt có lý.
Hắn thở dài, đem cô kéo vào trong lòng, không để ý tới sự giãy dụa của cô, vẫn cứ đem cô để yên trong ngực.
“Tiểu Tư, không phải hắc đạo không tốt sao? Em luôn luôn hi vọng
chúng ta không phải, mỗi ngày đều ở tai anh vừa la hét muốn anh rời khỏi hắc đạo, mà sự thật chứng minh thật sự chúng ta không phải, nhưng em
lại vì chuyện này mà giận anh, đây không phải rất mâu thuẫn sao?”
Trang Tỉnh Tư ngẫm lại cũng có đạo lý.
Đúng vậy a! Đây không phải điều cô rất muốn sao? Cô vì cái gì lại tức giận?
Chỉ là cô vẫn có cảm giác không cam lòng, cô lãng phí thời gian hai
mươi bốn năm theo đuổi “Buông tha” cho một thứ căn bản không có thật.
Chẳng qua, bị người nhà lừa hơn hai mươi năm coi như xong, để cho cô tức giận, cô lây một người đàn ông cũng theo đó lừa cô! Nghĩ đến cái này cô vẫn còn tức giận!
“Nhưng anh không thể phủ nhận anh cố ý để cho tôi hiểu lầm a!”
Phong Kiếm Trì muốn phủ nhận, nhưng lại gặp khuôn mặt chưa tan tức giận của cô, đành phải thành thật gật đầu.
“Anh thật quá đáng! Đầu heo!”
“Xin lỗi.” Hắn hôn một cái lên mặt cô.
Trang Tỉnh Tư ghét quệt quệt mặt, khẽ mắng: “Không cần hôn tôi, ghê muốn chết!”
Phong Kiếm Trì cười cười, quay đầu dặn dò Trang Diếu Tư cùng Trang Tỉnh Tư mau chóng đem Trang Lễ Tư bắt trở về.
“Vậy nhiệm vụ của hắn thế nào?”
“Tìm người thay thế.”
“Tìm ai?” Trang Tỉnh Tư suy tư về người thích hợp được chọn.
“Nếu thật tìm không thấy liền trả lại cho Vi Tâm đi!” Chuyện đơn giản như vậy cũng cần hội trưởng quan tâm, thậ