
ở
bên cạnh, cô được tự do tự tại, những lời thô tục bị “đè nén” lâu nay
giờ sôi sục dốc toàn bộ lực lượng thoát ra ngoài, hoàn toàn không còn
hình tượng thanh lịch vẫn ngụy trang trước kia nữa.
Trang Tỉnh Tư tức tối đem từng bộ quần áo nhét vào va-ly, thô bạo đè
va-ly khóa lại, nàng kéo va-ly ra ngoài, gọi một chiếc xe taxi, đem
va-ly nhét vào ghế sau, sau đó tiếp tục chen vào, lạnh lùng nói một câu, “sân bay quốc tế Công chính.”
Đúng! Đúng vậy! Cô phải ra nước ngoài du lịch một thời gian, chờ mọi
người quên hẳn cái sự kiện ngu ngốc đó, hoặc là chờ cho gã đàn ông thối
tha kia tìm được tình yêu mới, rồi cô trở về. Vậy là hắn đang trêu đùa
cô, tuyệt đối là như vậy! Trang Tỉnh Tư cô sao lại có thể dại dột để mặc hắn chơi đùa mình như thế!
Đi được một đoạn, xe taxi bắt đầu chạy lúc nhanh lúc chậm, cô nhịn
không lườm lái xe một cái qua kính chiếu hậu. Hắn XXXX, có biết lái xe
hay không hả? Đã không biết lái còn đi chạy xe taxi, muốn hại chết người a?
” Tiểu… Tiểu thư, có phải cô kết thù oán gì với người ta không?” Lái
xe lắp bắp hỏi. lửa giận trong người đang bộc phát, cô rất muốn mở miệng chửi mắng ai đó, nhưng tài xế xe taxi lại đi trước cô một bước.
“Ba chiếc xe màu đen kia từ khi ra khỏi cửa luôn đi theo xe tôi, tôi
đi nhanh họ cũng đi nhanh, đi chậm họ cũng đi chậm! Nếu cô có ân oán cá
nhân gì với bọn họ, cô có thể xuống xe giải quyết được không? Tôi chỉ là một tài xế taxi nho nhỏ, tôi chưa muốn chết! Van cô đó.” Lái xe cầu
xin. Vừa lúc nãy có nhiều lần ba chiếc xe kia thiếu chút nữa đụng vào xe của hắn, hại trái tim của hắn đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng
ngực. Hơn nữa… trong xe có một đám người mang kính mát, mặc âu phục đen
thẳng nếp, cái này… Cái này căn bản là hình ảnh tiêu biểu của xã hội đen cải trang thôi!
Trang Tỉnh Tư nghe vậy nhìn ngó bốn phía, nới này không nhiều xe lắm, có thể thấy rất rõ rang ba chiếc xe đang cùng đỗ ở một chỗ kia. Cô giận dữ, hét lên, “Dừng xe!” Cô cần xuống nói chuyện với bọn họ.
Cô nghênh ngang đi đến cạnh một trong những chiếc xe, dùng sức gõ vào cửa kính xe, ý bảo bọn họ hạ cửa sổ xuống, sau đó hai tay cầm dao nĩa
đặt ngang hông.
“Mấy người theo dõi tôi?” Cô hếch cái mũi nhỏ nhắn lên.
“Tỉnh Tư tiểu thư, hội trưởng phân phó chúng tôi bảo vệ cô.” Gã tài xế cung kính trả lời.
“Bảo vệ? Ha ha!” Cô cười lạnh. Cô sống thứ hai mươi bốn năm đều bình
an, dựa vào cái gì hắn cho rằng nàng bây giờ cần người bảo hộ? “Tôi
không cần vệ sĩ, trở về bảo với ông chủ của mấy người, không cần phải
cho người theo dõi tôi!”
“Tỉnh Tư tiểu thư, xin thứ cho tôi không thể nghe theo, đây là mệnh lệnh của hội trưởng.”
“Đi X hắn mệnh lệnh!” Trang Tỉnh Tư thấp giọng nguyền rủa một tiếng,
“Đưa tôi đi gặp hắn, tôi muốn tự mình làm cho hắn thu hồi mệnh lệnh
này!” Đi về xe taxi bên cạnh nói với lái xe mấy câu, cô lôi va-ly ra,
nhét vào tay người đối diện.
Quá tức giận, cô không để ý thấy đám người bên cạnh lộ ra nụ cười nham hiểm khi mưu kế thành công.
Ông chủ đã cầm cần thì chắc chắn cá sẽ mắc câu!
Trang Tỉnh Tư lấy khí thế dời núi lấp biển đi vào “nhà Hội trưởng”,
chỉ thấy đại thiếu gia hắn đang ngồi trong đình viện giữa cảnh vật xinh
đẹp, một bên thảnh thơi thưởng thức trà chiều, một bên ôm laptop xử lý
công việc.
“Này, quỷ không mặt!” Trang Tỉnh Tư vừa chạy tới vừa quát, cả người nhắm vào hắn mà xông tới.
Phong Kiếm Trì không thèm liếc cô một cái, chỉ thản nhiên bảo người pha trà đem đến.
Trang Tỉnh Tư lại có ý kiến.
“Uống trà gì?” Từ xa cô đã ngửi thấy mùi cà phê, cái người này sao
đáng ghét thế nhỉ, ngay cả mời khách một ly cà phê mà cũng keo kiệt.”Tôi muốn cà phê!” Cô chỉ vào cà phê trên bàn không chút khách khí nói.
Phong Kiếm Trì mặt không chút thay đổi nhìn cô một cái, gọi người mang một cái tách đến.
Hắn tự mình giúp cô rót một tách cà phê, phất tay bảo những người khác rời đi.
Trang Tỉnh Tư vội vàng đoạt lấy tách cà phê, uống một ngụm lớn. Kết
quả, bị bỏng lưỡi không nói, uống cà phê vào lúc sau đắng ngắt càng
khiến cho cô nắm chặt cả hai bàn tay.
Phong Kiếm Trì trợn mắt há hốc mồm nhìn hành động của cô, khóe miệng nhịn không được lại nhếc lên.
Cô bị bỏng đến đỏ cả vành mắt, đau đến sắp khóc nhưng vẫn không bỏ qua cái miệng đang cười của hắn.
“Cười cái gì mà cười? Đại đầu heo!”
Phong Kiếm Trì phát hiện ra mình đột nhiên có rất nhiều biệt danh, hơn nữa đều chỉ có mình cô dùng.
“Quỷ không mặt, anh lại dám cười nhạo tôi sao?” Nếu không phải hắn
rất cao, cô nhất định sẽ túm cổ áo của hắn đập cho hắn một trận. Có lầm
hay không? Hắn là chủ nhân không nhắc nhở khách rằng cà phê rất nóng?
Hơn nữa không có việc gì lại uống cà phê đắng như vậy? Nhất định là hắn
biết cô sẽ đến, nên cố ý chỉnh cô đây mà.
Trang Tỉnh Tư ngửi ngửi cà phê trong tách, khoa trương hơn nữa còn
nhìn ngó trong chén của hắn có cái gì giống mình. Gì? Giống nhau, hắn bị điên à? Sao lại uống cà phê đắng như vậy làm gì?
“Tôi không cười cô.” Hắn bình tĩnh giải thích. Hắn chỉ là cảm thấy cô rất đáng yêu mà thôi.
“Anh có, anh không lừa được tôi đâu, anh nghĩ rằng Trang