
bởi vì sự bình tĩnh này mà đã chọc giận lớn tới Lục Nhĩ Nhã, cái cô muốn chính là làm cho Tô Mộ Thu sợ hãi, chính là làm cho Tô Mộ Thu không tôn nghiêm quỳ ở bên chân cô mà cầu xin buông tha. Dựa vào cái gì cô ta có thể kiên trì bình tĩnh như vậy, thậm chí còn làm cho cô cảm thấy thần thánh không thể xâm phạm, thật sự là gặp quỷ.
Cô chớp mắt, chậm rãi đứng lên, hướng đến gần Tô Mộ Thu, tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất vang to.
Bỗng dưng, cô giơ lên tay, bàn tay rất mạnh rơi vào trên mặt Tô Mộ Thu tạo ra tiếng vang thanh thúy.
Lực đạo lớn làm mặt Tô Mộ Thu nghiêng sang một bên, môi cô mím thật chặt, giữ im lặng. Một cái tát kia tạo ra năm dấu tay hồng hồng trên gương mặt trắng noãn của cô.
“Tiện nhân! Đừng quá kiêu ngạo, cô hiện tại chỉ là một tù nhân, cô tốt nhất nhận rõ sự thật này, đừng chọc giận tôi, chọc giận tôi, tôi sẽ giày vò cô muốn sống không được muốn chết không xong.”
Lục Nhĩ Nhã hung dữ cảnh cáo.
Tô Mộ Thu chau hai hàng lông mày, cô hiện tại chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, hơn nữa còn lạnh, quần áo ướt đẫm dán chặt trên người, lạnh đến mức làm cho cô khó chịu.
Cô sẽ không dại dột cùng một người con gái mất đi lý trí cãi cọ. Lúc này, vô luận cô nói cái gì làm cái gì, Lục Nhĩ Nhã cũng chỉ sẽ càng thêm làm càn, nhục nhã cô.
Lục Nhĩ Nhã khinh thường quát cô, “Đừng tưởng rằng Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm còn có thể bảo vệ được cô, từ giờ trở đi, bọn họ cái gì cũng không thể, tôi có năng lực khiến bọn họ suy sụp, chỉ cần cô ở đây với chúng tôi.” Cô quay đầu lại nhìn một người đàn ông, “Đem điện thoại của tôi tới.” Thái độ ngạo mạn.
“Dạ.”
Người đàn ông trước sô pha đem điện thoại cầm ở trong tay, bước nhanh đi đến trước người Lục Nhĩ Nhã, cung kính thuận theo giao cho cô.
Lục Nhĩ Nhã bấm một cái mã số, sau đó mở loa lên.
“Xin chào, đây là Phượng gia, xin hỏi tìm ai?”
Điện thoại vang lên thanh âm ngọt ngào lễ phép.
“Chủ của các người.”
“Dạ, xin chờ một chút.”
“Lục Nhĩ Nhã!”
Rất nhanh, điện thoại lại truyền đến thanh âm, tiếng nói nghe trầm thấp lạnh như băng, nhưng mà có cảm giác rất chân thật là giờ phút này người đó rất phẫn nộ
Ngoại trừ Tô Mộ Thu, tất cả mọi người ở đây kể cả Lục Nhĩ Nhã cũng không tự giác run rẩy xuống.
Lục Nhĩ Nhã lập tức trấn định lại, “Không cần phải lãnh đạm như vậy, dù nói thế nào, chúng ta cũng có vài năm không gặp, anh……..”
“Đừng nói nhảm, nếu như cô dám thương tổn Tiểu Thu, tôi cam đoan, kết quả của cô sẽ không thoải mái như trước.”
Lục Nhĩ Nhã cười lạnh một cái nói, “Uy hiếp tôi cũng vô dụng, cô ta nằm trong tay tôi, tôi không cần phải sợ các người. Ngày mai giữa trưa 12 giờ đến Thanh Long, tôi sẽ cung kính bồi tiếp các người đại giá, nhưng nhớ kỹ các người chỉ có thể một mình tới, nếu như trái với ước định hoặc là trước đó hành động thiếu suy nghĩ tôi tùy thời có thể giết Tô Mộ Thu, có cô ta chôn cùng tôi dù sao cũng không thiệt thòi.”
Nói xong, cô cúp máy.
“Hãy chờ xem! Tôi sẽ kéo bọn họ từ đỉnh thế giới xuống. Thế giới này sẽ không có bọn họ sẽ sống yên ổn không có chỗ đứng cho bọn họ? Mà tất cả đều là lỗi của cô.”
Lục Nhĩ Nhã biểu lộ điên cuồng dữ tợn làm cho Tô Mộ Thu cảm thấy bất an, đầu ngón tay lạnh buốt.
Cô chỉ nhớ rõ lúc ấy phía sau cổ tê rần, sau đó liền mất đi ý thức, tuy không biết Lục Nhĩ Nhã làm sao nhưng mà có thể từ tay Phượng Dạ Diễm cướp người, cô ta quả thật có bản lĩnh. Hơn nữa hiện tại cô ta lại quyết sống chết, cái gì cô ta cũng làm được. Không….. Cô không hy vọng Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm bởi vì cô mà bị người khác khống chế, như vậy sẽ làm cô cảm thấy so với chết còn khó chịu hơn.
“Hừ, bọn họ dường như thật sự rất quan tâm cô! Cô rốt cuộc có bản lãnh gì, lại có thể trèo lên hai người kia, a, không, cô hẳn phải nên cảm tạ tôi, là tôi cho các người cơ hội, cùng một lúc phục vụ hai người, thật đúng là dâm loạn!” Ánh mắt Lục Nhĩ Nhã ngoan độc một mực khóa chặt trên người Tô Mộ Thu, lời nói chanh chua từ cánh môi cô nói ra, hoàn toàn phá hủy thân hình xinh đẹp cô, chỉ làm cho người ta cảm thấy xấu xí không chịu nổi. “Nếu như không phải cô, tôi đã sớm là Phượng gia Thiếu phu nhân, Phượng gia vốn nên là của tôi! Đều tại cô! Tiện nhân này! Nếu như lúc trước không có cô đi ra, thì cục diện không phải giống hôm nay, cô tại sao phải xuất hiện!? A? Cô nói đi!”
“Có ý tứ gì?” Tô Mộ Thu ẩn ẩn cảm thấy không đúng, lời của cô tựa hồ ẩn chứa một ý tứ khác.
“Có ý tứ gì? Cô nghe không hiểu sao? hả….” Lục Nhĩ Nhã cười nhạo, “Năm đó trong tách của Phượng Dạ Hoàng có bỏ thuốc, cô không nhớ sao? Cô sẽ không khờ dại cho là anh ta thực thích cô chứ? Anh Hoàng vốn nên là của tôi, tôi thương anh ta như vậy, anh Diễm cũng vậy, đều tại cô! Nếu như không có cô, chúng tôi đã sớm ở cùng một chỗ. Hết lần này tới lần khác cô đều chiếm được tiện nghi.”
Lục Nhĩ Nhã lúc thì biểu lộ vẻ đùa cợt, lúc thì biểu lộ vẻ hoảng hốt, giây lát lại biến thành biểu lộ căm hận.
Không, dù cho không có cô, Phượng Dạ Hoàng cũng sẽ không lựa chọn Lục Nhĩ Nhã, không thương chính là không thương, cho dù bởi vì xuân dược mà cùng Lục Nhĩ Nhã xảy ra quan hệ, Hoà