
tham tiến giữa hai chân cô, chạm lên hoa huyệt ướt sũng, ngón trỏ cùng ngón giữa đẩy ra cánh hoa, ngón cái chậm rãi tìm viên trân châu nhỏ nổi lên, lập tức vân vê lúc nhẹ lúc nặng.
“Ách a……. Ân……..” Cô nhíu chặt mi, cảm giác dục hỏa trong cơ thể càng dữ dội hơn.
Viên trân châu nhỏ rất nhanh cứng rắn, hoa huyệt từng đợt co rút, ngón giữa của anh chậm rãi ma xát khe nhỏ giữa cánh hoa, lập tức, một dòng chất lỏng dinh dính tràn ra, thấm ướt ngón tay anh. Đột nhiên, ngón giữa đâm vào hoa khẩu, đẩy ra tầng tầng vách tường bao quanh, tùy ý chen vào.
“Ô…… Nóng quá….. Muốn….. Cho… Cho tôi…….” Cô khó nhịn lắc đầu, muốn….. muốn cái gì đó.
“Muốn cái này sao?” Thanh âm anh khàn khàn, phân thân to và dài chống đỡ trên hoa khẩu khẽ run.
Hoa huyệt lúc mở lúc đóng như muốn nuốt vật kia, hai tay run rẩy trèo lên bả vai dày rộng của anh, vô lực kéo về phía mình, “Cho tôi……. Ô……”
“Không được, hôm nay Tiểu Thu không ngoan, biết vì sao tôi trừng phạt em không?” Giọng nói ồm ồn cũng đang chịu áp lực thống khổ.
“Ô…… Cho tôi…… Nóng quá…….” Cô dường như không nghe thấy lời của anh ta, cái miệng nhỏ nhắn vô ý thức lẩm bẩm.
“Nói!” Anh khẽ quát, nắm lấy mái tóc dài của cô kéo, “Nói, em làm sai chỗ nào.”
Da đầu đau nhức làm tâm trí thanh tỉnh hơn một chút, “. Tôi………. Tôi không nên….. Không nên để cho người đàn ông khác đụng……. Nóng quá…. Nóng quá.. Ô…… Cho tôi……”
“Được, cho em, toàn bộ cho em.” Anh gầm nhẹ một tiếng, đem phân thân hung hăng đâm vào hoa huyệt.
Vật nam tính to lớn hoàn toàn chui vào hoa huyệt, hoa khẩu phấn hồng nho nhỏ bị cự vật của anh xỏ xuyên qua, mở rộng ra. Hoa huyệt gắt gao bao chặt lấy phân thân màu đỏ của anh. Gậy thịt to lớn nhưng huyệt động lại nho nhỏ. Huyệt khẩu khiến người ta khó mà tin được có thể dung nạp cự đại tráng kiện của anh.
“Nhớ kỹ bài học hôm nay, nếu có lần sau, tôi tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua cho em.” Vẻ mặt anh âm trầm, thô bạo luật động.
“Ân…… Ách a…..”
Cô ngẩng đầu lên, cổ họng không thể kềm chế tràn ra chuỗi thanh âm rên rỉ.
Anh hung hăng trừu sáp, eo húc một cái, chon sâu vào chỗ sâu nhất trong dũng đạo của cô bắn ra nhiệt dịch nóng hổi, sau đó anh rút ra phân thân vẫn cứng rắn và to dài, rời đi thân thể cô, nằm ngã xuống bên cạnh.
Hạ thể co rút một hồi, hỏa diễm vừa mới biến mất lần nữa xuất hiện. Không đủ, vẫn còn nóng quá.
Cô chớp mắt, cố gắng muốn xuyên qua mảng sương mù trước mặt để nhìn rõ mọi thứ, bàn tay nhỏ bé tự phát quấn lên thân thể bên cạnh, “Van xin anh…”
“Muốn?” Anh cười tà mị, “Tự mình làm lấy.” “Hả?”
Cô mở to đôi mắt mê ly, khó hiểu nhìn anh.
“Không hiểu sao? Ha ha ·······” Anh cười nhẹ, nắm tay của cô đặt lên cự long, “Cảm nhận được không? Dùng cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của em ăn nó.”
Thật nóng! Cô lại càng hoảng sợ, hoang mang rối loạn rút tay ra.
Cảm giác nóng rực lan tỏa trong lòng bàn tay, giống như ủi nóng trái tim của cô, còn có xúc cảm trắng mịn kia, đó là ········ của cô
Khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn, không dám nhìn khuôn mặt tà mị của anh, ánh mắt mơ hồ rời rạc.
“Không cần sao? Có phải mệt mỏi không? Vậy thì nghỉ ngơi đi!” Anh nhếch lên môi mỏng, kéo thân thể của cô lại gần.
“Ưm ········” Cô ưm một tiếng, thân thể dán trên lồng ngực lạnh lẽo của anh, hạ thể từng đợt run rẩy, cảm giác trống rỗng từng đợt rồi lại từng đợt lan ra toàn thân.
Anh thật sự rất đáng ghét, biết rất rõ rằng ·········
Cô khó nhịn thống khổ vặn vẹo, tránh bàn tay anh đang đặt trên lưng cô, cố sức di chuyển thân thể, muốn đi đến phòng tắm xối nước lạnh.
Anh nhìn ra ý đồ của cô, duỗi tay ra, kéo cô về lại trên người.
“Ân ··········” Đụng vào lồng ngực kiên cố, cô không khỏi nhíu mày.
“Vô dụng thôi, nước lạnh không giải được tác dụng của thuốc.” Anh ôm lấy cô, tách hai chân của cô ra, để cô dạng chân ngồi trên đùi mình, “Nghe lời tôi, chính mình ngồi lên đi, thuốc phải giải, nếu không em sẽ rất khó chịu, ngoan!”
“Ô ········· ân ·········”
Cự đại nóng rực kề sát hoa huyệt mẫn cảm làm cô thiếu chút nữa xụi lơ trên người anh, bàn tay nhỏ bé vô lực chống đỡ trên lồng ngực của anh. Tiếng nỉ non ôn nhu bên tai làm cho cô hoảng loạng, đầu óc choáng váng, nặng nề, cô mở miệng to cố thở, cái đầu nhỏ vô lực buông thỏng.
Cự đại thô to thẳng đứng, phần đỉnh mượt mà thẳng tắp hướng về cô, kề sát hoa huyệt non nớt của cô.
Tô Mộ Thu chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hoa huyệt run rẩy càng lúc càng nhiều.
Bàn tay nhỏ bé chống đỡ trên lồng ngực của anh, cô quỳ lên để huyệt khẩu tiếp xúc với mũi nhọn êm dịu, ngay lập tức, huyệt khẩu liền giống như cái miệng nhỏ nhắn tự động cắn mút vào.
Sự run rẩy giống như dòng điện truyền từ đỉnh mũi nhọn quét qua toàn thân, mắt phượng xinh đẹp của Phượng Dạ Diễm nhiễm màu tình dục, không hề chớp mắt, chăm chú nhìn nơi hạ thể hai người giao nhau. Bỗng dưng, mắt anh nhíu lại, tay to nắm giữ eo nhỏ của cô hạ thấp xuống, đồng thời dùng lực đẩy lên trên một cái, trong chớp mắt, cự đại to lớn biến mất tại hoa khẩu nho nhỏ.
“Ân a ··········” Cảm giác căng trướng trong cơ thể làm cho cô nhịn không được rên rỉ lên tiếng.
Thân thể mản