Polaroid
Không Cần Lại Đến Trêu Chọc Ta

Không Cần Lại Đến Trêu Chọc Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327072

Bình chọn: 8.5.00/10/707 lượt.

lại dầm mưa như vậy? Muốn thay bộ quần áo khác không?”

Tô Mộ Thu lắc đầu, “Không sao, mẹ em thế nào?”

“Buổi sáng hôm nay dì Lam đang xuống lầu liền đột nhiên té xỉu, cũng may chỉ còn cách có hai bậc thang, bác sĩ đã kiểm tra sơ bộ, không có tổn thương não, nhưng mà ······” Diệc Thanh không đành lòng nhìn cô, do dự mở miệng, “Bác sĩ nói, dì Lam có bệnh máu trắng ·····”

“Chị Diệc Thanh, cám ơn chị đã đưa mẹ tới đây.” Cô cảm kích cúi đầu trước Diệc Thanh, rồi sau đó đi đến trước, lo lắng nhìn Tô Lam đang nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh.

“Tiểu Thu em····” Diệc Thanh cảm thấy lạ, Tiểu Thu không thấy khiếp sợ sao? Chẳng lẽ cô đã biết trước?

“Xin hỏi.” Cửa ra vào vang lên một giọng nói đàn ông, “Người nhà của Tô Lam đã đến chưa?”

Tô Mộ Thu quay đầu, liền thấy một ngừoi đàn ông trung niên khoác áo blouse trắng, lễ phép gật đầu, “Xin chào, là tôi.”

Bác sĩ cầm một quyển bệnh án đi vào phòng, “Xin hỏi cô là gì của bà ấy?”

“Tôi là con gái bà.”

Ông ta gật đầu, “Là như vầy, chúng tôi kiểm tra trong máu của bệnh nhân thì phát hiện bị bệnh máu trắng, hơn nữa đã là giai đoạn cuối, trong cơ thể bà ấy các tế bào máu cơ bản đã hoại tử, cần phải thay máu ngay lập tức, nếu như chậm trễ rất có thể qua không khỏi ngày mai, chỉ là, chi phí giải phẫu tốn năm trăm vạn, không biết ······”

Tô Mộ Thu cắn chặt môi, tại sao có thể như vậy? Mẹ không phải thường xuyên uống thuốc sao? Vì cái gì đột ngột bệnh tình chuyển biến nghiêm trọng như vậy? Năm trăm vạn là số tiền lớn, cô nhất làm sao có thể kiếm nhiều tiền như vậy.

“Lập tức tiến hành phẫu thuật.”

Tại cửa ra vào lại vang lên một giọng nam sáng sủa.

“Viện trưởng.” Bác sĩ gật đầu với người mới tới, “Còn chi phí ·····”

“Đại thiếu gia Phượng gia vừa gọi điện thoại tới nói sẽ chi trả toàn bộ chi phí, bây giờ ông lập tức triệu tập các bác sĩ tốt nhất bệnh viện tiến hành giải phẫu.”

“Dạ.” Bác sĩ gật đầu, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Tô Mộ Thu và Diệc Thanh kinh ngạc nhìn nam tử trẻ tuổi tuấn lãng được gọi là viện trưởng trước mắt.

Nam tử cười ôn hòa, “Tô tiểu thư không cần lo lắng, yên tâm giao mẹ cô cho bệnh viện chúng tôi. Tôi họ Lâu, hân hạnh được gặp cô.”

“Xin chào Lâu viện trưởng, hân hạnh được gặp ông.” Tô Mộ Thu khẽ gật đầu.

Diệc Thanh vỗ vỗ vai cô, “Tiểu Thu, bây giờ không có việc gì rồi, đi thay quần áo ướt sũng đi!”

“Nếu như không ngại, bệnh viện có đồng phục y tá sạch sẽ, Tô tiểu thư có thể thay.” Lâu Quân Phạm đề nghị, “Thay quần áo ướt xong tôi sẽ tìm người giúp cô đem đi hong khô.”

“Dạ.” Cô gật đầu, “Vậy làm phiền Lâu viện trưởng.”

Bệnh viện Nặc Duy An là bệnh viện tư nhân của Phượng Đế nổi tiếng khắp thế giới, trang thiết bị đầy đủ, phương pháp chữa bệnh tiên tiến, trên cơ bản bác sĩ đều tốt nghiệp từ Học viện Thánh Tu Tư, còn có nhiều bác sĩ quốc tế nổi danh trong giới y học, giao mẹ cho bọn họ là tốt nhất.

Còn có ông trời, cầu xin người! Phù hộ cho mẹ bình an! Mưa cuối cùng cũng ngừng rơi, nhưng mà trời vẫn u ám tùy thời đều có thể mưa thêm lần nữa, sắc trời âm u, nhiệt độ càng giảm xuống, trong thời tiết này ai cũng sẽ không muốn ra đường, trên đường cái ngoại trừ một ít xe tốc độ vù vù chạy qua thì không hề thấy người đi đường, không khí trong trẻo nhưng lạnh lẽo đìu hiu, ngay cả tâm trạng con người cũng chìm đắm trong sự u ám.

Rầm rầm rầm ····

Cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa.

Tô Mộ Thu đứng lên đi mở cửa.

“Phi Phi, sao cậu lại tới đây?” Cô kinh ngạc nhìn người vừa đến.

Đôi mắt Nam Cung Phi Phi ửng đỏ, “Cậu thật là, rõ ràng tớ nói cùng đi nhưng cậu lại đi trước, bên ngoài mưa lớn như vậy, cậu có biết tớ lo lắng lắm hay không.”

Tô Mộ Thu vỗ vỗ đầu của cô, “Thực xin lỗi, làm cậu lo lắng, bởi vì tớ quá nóng lòng, tớ không thể đợi Bùi học trưởng tới. Nên chạy đến đây!”

Cô kéo tay Nam Cung Phi Phi đến ghế sô pha, “Phi Phi, đây là chị Diệc Thanh mà tớ từng nói, chị Diệc Thanh, cô ấy là người em thường xuyên nhắc tới, Phi Phi.” Cô giới thiệu Nam Cung Phi Phi cùng Diệc Thanh đang ngồi trên ghế sô pha giới thiệu.

“Xin chào chị Diệc Thanh.” Nam Cung Phi Phi gật đầu.

“Xin chào.” Diệc Thanh cũng đứng lên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Mộ Thu, “Tiểu Thu, chị về Phượng gia trước, nếu có chuyện gì em gọi điện cho chị.”

“Dạ.” Cô gật đầu, cảm kích nhìn cô, “Chị Diệc Thanh, cám ơn chị đã ở cùng em, giúp đỡ em chăm sóc mẹ.”

Diệc Thanh sờ sờ đầu cô, “Em thật ngốc, dì Lam bình thường rất quan tâm tới tụi chị, bây giờ đến lượt chị chiếu cố dì ấy cũng rất hợp lý, nha đầu em đó, đừng lúc nào cũng gánh vác tất cả mọi việc, từ nay về sau nhớ rõ nếu có chuyện gì nhất định phải tìm tụi chị, tụi chị sẽ giúp đỡ em hết mình.” Rõ ràng vẫn còn đang độ tuổi không lo âu gì, lại kiên cường làm cho người ta đau lòng.

“Thật sự cám ơn mọi người.” Trong nội tâm cô cảm động.

Diệc Thanh ôm cô, vỗ vỗ lưng của cô, “Ngoan, chị đi trước.”

“Chị Diệc Thanh đi thong thả.” Tô Mộ Thu cùng Nam Cung Phi Phi tiễn cô ra khỏi cửa phòng, vẫy vẫy tay với cô, nhìn cô rời đi.

“Tiểu Thu, mẹ Tô hiện tại thế nào?” Nam Cung Phi Phi lo lắng nhìn về phía giường bệnh cách sô pha không xa.