Polly po-cket
Không Cần Lại Đến Trêu Chọc Ta

Không Cần Lại Đến Trêu Chọc Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324082

Bình chọn: 7.00/10/408 lượt.

Thánh Tu Tư sẽ không làm ăn lỗ vốn. Được đối xử ưu đãi như thế, tất nhiên sẽ có cái giá lớn hơn, chính là, cả đời dốc sức phục tùng Phượng gia – chủ sở hữu của Thánh Tu Tư.

Cho dù vậy, học viện Thánh Tu Tư vẫn là nơi nhân tài các quốc gia đua nhau tới.

Không đợi lâu, trên bàn ăn đã dọn xong bốn món mặn một món canh.

Tô Mộ Thu nhìn Nam Cung Phi Phi, gắp một ít rau xà lách bỏ vào trong chén cô, “Phi Phi, ăn nhiều rau một chút.”

“Được.”

Nam Cung Phi Phi đáp ứng, nhưng sau một phút liền vươn đôi đũa tới dĩa tôm chiên giòn.

Đúng là ăn rất ngon a ~! Tài nấu ăn của Tiểu Thu đúng là ngon miễn chê. Tiểu Thu nói là mẹ của cô dạy, có cơ hội nhất định phải nếm thử món ăn mẹ Tiểu Thu nấu, nhất định sẽ rất ngon.

“Tiểu Thu, ngày mai cậu cũng muốn về nhà sao?”

Trong miệng nhai tôm, nên cô nói từng chữ không rõ ràng. Tiểu Thu khác cô, nhà cô ở Pháp còn nhà Tiểu Thu ở thành thị cho nên hầu như mỗi tuần Tiểu Thu đều về nhà.

“Ừ.” Tô Mộ Thu gật đầu.

Cô suy nghĩ một chút, mở miệng, “Phi Phi, cậu đến chỗ Bùi học trưởng ở đi!”

Nam Cung Phi Phi dừng lại động tác bới cơm, đáng thương nhìn cô, “Tiểu Thu, không phải cậu đang chán ghét tớ đó chứ? Cậu cảm thấy tớ rất phiền toái sao?”

Tô Mộ Thu thở dài, “Cậu biết không phải mà, tại bên kia có Bùi học trưởng, anh ấy sẽ chăm sóc cậu thật tốt.”

Cũng không cần cùng cô đi bộ 30 phút mới đến trường.

“Không cần.” Nam Cung Phi Phi lắc đầu, “Tớ chết cũng không đi, trừ phi cậu đuổi tớ.”

Leng keng!

Tiếng chuông cửa vang lên.

Tô Mộ Thu đứng dậy, “Tớ đi mở cửa.”

Mở cửa ra, ngoài cửa là một người đàn ông đẹp trai, điềm tĩnh, lạnh lùng.

Cô gật đầu với anh, “Bùi học trưởng.”

Bùi Lẫm Thần cũng gật đầu, xem như đáp lễ.

“Mời vào.” Cô né người sang một bên, “Phi Phi ở phòng khách.”

Bùi Lẫm Thần vào nhà, thân hình cao to làm cho không gian vốn khá rộng đột nhiên có cảm giác nhỏ đi.

“Thần, anh tới rồi!”

Nam Cung Phi Phi cao hứng nhìn Bùi Lẫm Thần, cười đáng yêu.

Vừa gặp cô, trong nháy mắt sự lạnh lùng của Bùi Lẫm Thần bị ôn nhu cưng chiều thay thế, anh đến gần cô, ấn xuống một nụ hôn trên cái trán trơn bóng của cô.

“Học trưởng ăn cơm chưa?”

Tô Mộ Thu lịch sự hỏi thăm.

“Đã ăn rồi, cô ăn đi, không cần để ý đến tôi.”

“Tôi ăn no rồi, Phi Phi, cậu từ từ ăn.” Cô nhìn Nam Cung Phi Phi sau đó xoay người đi vào nhà bếp.

Nam Cung Phi Phi quét mắt về phía chén cơm còn thừa trên bàn, “Tiểu Thu, cậu rõ ràng chưa có ăn cơm xong, sao có thể no rồi?”

“Thật sự no rồi, cậu tưởng ai cũng là heo nhỏ giống như cậu à?”

Giọng nói vui vẻ trêu cợt của Tô Mộ Thu truyền ra từ nhà bếp.

“Người ta không phải heo nhỏ.” Nam Cung Phi Phi phùng má.

“Tiểu hồ đồ, nhìn em xem, ăn giống như con mèo nhỏ”

Bùi Lẫm Thần duỗi ngón trỏ ra nhẹ nhàng lau khóe môi cô, một giây sau anh mút nhẹ ngón tay mình.

“Anh…” Phi Phi hơi giật mình nhìn động tác thân mật, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Phi Phi ửng đỏ.

Tô Mộ Thu từ phòng bếp đi ra, bưng một ly cà phê, “Học trưởng, mời uống”

“Cám ơn.”

Bùi Lẫm Thần tiếp nhận cà phê.

Trên ống tay áo anh ba cúc áo bạch kim lóe sáng rực rỡ.

“Phi Phi, ăn xong rồi gọi tớ, tớ còn có một chút tư liệu muốn xem, tớ trở về phòng trước. Học trưởng, cần gì thì kêu tôi”

“Ừ.”

Bùi Lẫm Thần gật đầu.

Tô Mộ Thu thức thời đi ra, đem không gian lưu lại cho đôi tình nhân ngọt ngào.

Cúc áo bạch kim, nhóm người có thế lực mạnh hơn trong học viện. Phượng thị, một gia tộc quyền thế, giàu có nhất quốc gia.

Phượng thị là tập đoàn Phượng Đế độc quyền nhiều ngành nghề trong giới kinh doanh, các công ty trải rộng khắp toàn cầu, hàng năm mức tăng trưởng tài chính vượt qua cả cường quốc là Mỹ, nghiễm nhiên trở thành bá chủ trong giới kinh doanh.

Ngoài ra, Phượng thị còn thành lập một đế quốc hắc ám hùng mạnh— Ám Diễm môn. Ám Diễm môn bồi dưỡng một lực lượng ám vệ so với quân đội của bất kì quốc gia nào cũng đều lớn mạnh hơn, hơn nữa Ám Diễm môn còn được trang bị súng ống đạn dược vũ khí tiên tiến nhất trên thế giới, số lượng nhiều đến nỗi đủ để tiêu diệt bất cứ một quốc gia nào; mặt khác, mạng lưới tình báo có thể tương đương với cơ quan tình báo của một quốc gia và còn chính xác hơn cả FBI.

Phượng thị hùng mạnh như thế làm cho toàn bộ thế giới hoảng sợ, không có một quốc gia nào dám trêu chọc. Về phương diện khác, Phượng thị có ảnh hưởng rất lớn trong việc duy trì sự cân bằng giữa 3 giới là: chính trị, kinh doanh và hắc đạo.

Nhà chính của Phượng gia nằm giữa sườn núi, chiếm diện tích lớn hơn 1800 hecta. Lướt mắt nhìn qua, không phải rừng cây thông bát ngát thì chính là biển hoa thơm ngát hoặc là hồ nước nhỏ xanh lam làm cho người ta có một loại cảm giác rất thư thái. Giờ phút này, chỉ nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, gầy yếu chậm rãi đi bên dưới bóng cây trên đường lớn, khuôn mặt trắng noãn đã thấm một lớp mồ hôi.

Ước chừng qua một phút đồng hồ, cô gái đứng trước một tòa nhà lớn xa hoa theo phong cách Châu Âu.

Cô đưa tay đặt lên nắm cửa, vừa định dùng lực thì cửa đã tự động mở.

“A? Mộ Thu, em đã trở về!”

Người mở cửa là một chàng trai cường tráng.

“Anh Từ.” Tô Mộ Thu mỉm cười, “Sớm như