Polly po-cket
Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325850

Bình chọn: 8.00/10/585 lượt.

chỉ có một kẻ lạc loài.

Vệ Dực sẽ không dở hơi như vậy, chạy lên thiên đài chơi trò trồng cây chuối chứ?

Nghĩ như vậy, chân tôi liền tự nhiên chuyển hướng, ấn thang máy lên tầng cao nhất, cánh cổng sắt của thiên đài vừa mở ra, tôi nhìn xung quanh một chút, quả nhiên là máu chó, nhìn thấy cái nạng lộ ra trong một góc.

Vệ Dực ngồi dưới đất, dựa lưng vào vách tường, quẳng nạng sang phía bên tay trái, hút hết điếu này đến điếu khác. Cái bộ dạng khốn khổ kia so với khi bị người ta ăn vạ lần trước cũng chả khác là mấy, thật là tôi thấy mà thương.

“Có bà bầu ở đây, dập thuốc lá đi." Tôi nói.

Lông mi cậu ta hơi run, nâng mí mắt liếc tôi một cái, sau đó ấn thuốc xuống đất dụi tắt.

“Sao lại chạy đến đây? Hộ lý tìm cậu khắp nơi đấy.” Tôi nói.

“Bệnh viện không cho hút thuốc.” Giọng cậu ta hơi khàn.

“Vậy thì đừng hút a.”

Cậu ta ừ một tiếng, vẫn mang bộ dạng người chết, không thèm nhúc nhích.

“Về đi.”

“Tớ ngồi thêm chút nữa đã.”

“Cậu cũng ngồi đến 2-3 tiếng đồng hồ rồi đi? Nơi này gió lớn, nắng rọi, cậu còn không quay về nằm đi. Đợi chút nữa còn phải đổi thuốc nữa.”

Vệ Dực ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt nặng nề, im lặng hồi lâu mới nói: “Cậu thật ồn ào.”

Tôi không thở ra hơi, suýt chút nữa muốn tát một phát chết cậu ta.

Cậu ta lại cúi đầu nhìn cái chân bó bột của mình nói: “Thật buồn cười.”

Tôi hít sâu nói: “Cậu đang nói chính mình đấy hả.”

Cậu ta nói: “Phải.”

“Tớ đoán ra rồi. Cậu nhất định là hiểu lầm gì đó, thật ra ba Tần không phải cha ruột của cậu. Nhưng mà như vậy cũng tốt, nếu như ông là cha đẻ của cậu, vậy ông không phải người tốt, nói cách khác, cha cậu không phải người tốt. Nếu ông không phải cha đẻ cậu, vậy ít nhất ông vẫn là người tốt, ông đối với cậu cũng coi như không tồi, coi cậu như con đẻ, tốt xấu cậu cũng có một người cha nuôi rất tốt."

Cái đầu ngã bị thương kia của cậu ta luẩn quẩn vài giây mới hiểu được lời tôi nói, nhếch nhếch khóe miệng, cười khổ nói: “Lời cậu, hình như cũng rất có đạo lý.”

“Lời tớ nói, trước giờ vẫn luôn có đạo lý.” Tôi nhặt nạng lên đưa cho cậu ta, nói, “Cho nên cậu nghĩ thông chưa, nghĩ thông rồi thì về đi.”

Cậu ta nhận lấy nạng, nhưng vẫn không nhúc nhích, khóe miệng tươi cười lại mang ba phần châm chọc. "Thật là rất buồn cười ... Nhiều năm như vậy, cuộc sống của tớ giống y như một câu chuyện cười. Ông biết rõ tớ hiểu lầm, nhưng lại không nói cho tớ biết, khiến tớ sai lại càng thêm sai."

“Cậu cũng chẳng sai gì cả, không phải công thành danh toại, áo gấm vinh quy sao? Cũng chỉ là hại tớ và Tần Chinh nảy sinh chút mâu thuẫn nho nhỏ, chúng tớ cũng đâu có so đo. Cậu cũng đừng nói phải du học tha hương, cậu học thì có lợi cho chính cậu, bây giờ cậu làm tổng giám đốc rồi, kiếm một đống tiền, vừa có tiếng vừa có miếng, lợi lộc như vậy người khác có muốn cũng chẳng được.”

“Không phải như thế …” Trong mắt Vệ Dực hiện lên chút mơ màng, tôi cảm thấy cậu ta sắp tẩu hỏa nhập ma.

“Thế thì là thế này. Ba cậu lúc trước đã đồng ý với mẹ cậu không nói cho cậu về thân thế thật của cậu, ông ấy đã giữ lời, sự thật là gì tớ cũng không rõ, nhưng bọn họ làm như vậy chắc cũng là vì tốt cho cậu. Đương nhiên cậu có thể không cảm kích, nhưng trả thù xã hội gì đó, thì thôi đi. Tốt xấu gì cũng là người học đại học ra, đừng có yếu đuối như vậy a.”

Vệ Dực cười khổ lắc đầu, "Cậu nói nhiều quá.”

“Tớ không nói nhiều sợ là cậu nghĩ không ra a. Chuyện này đều đã là quá khứ, cậu nên hướng về phía trước, kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, cưới vợ, cưới một cô vợ thật xinh đẹp!" Tôi vỗ vỗ vai cậu ta nói, “Tớ và Tần Chinh đã định ngày cưới là 11, cậu dưỡng thương nhanh chút còn làm phù rể cho anh ấy chứ!"

Cậu ta chớp mắt, nghi hoặc nói: “Phù rể?”

“Phải” Tôi cười nói, “Nhân duyên của Tần Chinh không tốt lắm, có lẽ phù rể không dễ tìm, cậu thì có sẵn đấy thôi. Thật ra vốn ở đại học X, tuy là cậu không đẹp trai, không cao, không thông minh, không tài hoa bằng anh ấy, nhưng nhân duyên của cậu vẫn tốt hơn anh ấy nhiều …” Tôi nghi hoặc hỏi, “Đấy là vì sao nhỉ …”

Vệ Dực cười khổ: “Cậu ta đang an ủi tớ, hay là đang đả kích tớ?”

“Vừa an ủi vừa đả kích, như vậy mới có thể cân bằng, để cậu hăng hái tiến lên lại bớt kiêu căng, nóng vội!”

Vệ Dực nắm nạng đứng lên, một chân bó bột treo lưng chừng, đi lại thật khó khăn.

“Tần Chinh có thể lấy được cậu, là may mắn của cậu ấy.” Cậu ta bỗng nhiên phun ra một câu như vậy.

Tôi ngượng ngùng nói: “Cậu khen như vậy tớ ngại quá a. Khen thêm vài câu đi.”

Vệ Dực khóe mắt giật giật, thở dài.

Tôi đi theo bên cạnh cậu ta truy hỏi: “Cậu còn chưa nói có làm phù rể hay không nữa.”

Vệ Dực nói: “Sợ là Tần Chinh sẽ không hài lòng.”

Tôi nói: “Không vấn đề gì, cậu mừng nhiều tiền chút là anh ấy OK liền.”

Vệ Dực: "..."

“Hơn nữa, đến khi đó khách nữ cũng rất nhiều, cậu cũng chả còn ít tuổi nữa, là lúc nên tìm bạn rồi. Cậu còn thích Bạch Vi ư?” Lòng tôi cân nhắc, tôi không thể nhìn cậu ta nhắm mắt làm liều mà cưới Bạch Vi, nếu không đến lúc đấy xảy ra chuyện gì, sợ là lại liên lụy đến Tần Chinh nhà tôi.

“Tớ với cô ấy, là vì lợi ích của đôi bên thôi, nói gì đến thích."

Nghe