Snack's 1967
Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325645

Bình chọn: 7.00/10/564 lượt.

n mẫu tình kết, lúc trước cậu ta nói thích tao, còn nói chúng ta giống nhau.” Sau đó cúi đầu nhìn lướt qua ngực nó, thở phào một hơi, "Nhưng mà mày chắc là không phải phiền não như tao.”

Không hổ là bạn bè, luôn ăn ý ở chỗ không nên ăn ý, lập tức phản ứng lại lời tôi nói, dùng sức véo hai má tôi. “Cút! Đừng giở trò lưu manh với chị mày!”

Tôi cười hắc hắc, hất tay nó ra: “Nhìn tao như này, mày muốn kết hôn không?”

Nó giúp tôi chỉnh trang lại váy cưới, mình thì mặc một bộ lễ phục dáng dài, chít eo, vạt rộng. Tóc nó vốn là xoăn lọn to, bây giờ đang dùng một đóa hoa cuốn lên, chỉ rủ xuống một lọn tóc xoăn màu cà phê nhạt tới xương quai xanh.

Nó đeo đồ trang sức nền nhã, vốn là một khuôn mặt xinh đẹp lại thêm phần dịu dàng, cúi đầu xuống giúp tôi sửa lại làn váy, lông mi tỏa bóng nhàn nhạt trước mắt.

Nghe tôi hỏi như vậy, nó nói: “Không muốn.”

Bốn năm đại học, hai năm sau tốt nghiệp, tôi quen nó 6 năm rồi, chưa từng thấy nó yêu đương bao giờ. Nó xinh đẹp, có cá tính, hoặc là nói quá cá tính, người thích nó không ít, nhưng mà bị nó lạnh mặt liếc một cái, phần đông đều chùn bước. Người thất bại quá nhiều rồi, dần dần có người tung tin Thẩm Phong thật ra là đồng tính luyến ái, dù sao nếp sống ở đại học X khá cởi mở, đồng tính luyến ái đúng là không ít. Nam sinh theo đuổi nó ít đi, nữ sinh lại nhiều lên, nó vẫn như trước lạnh lùng không phản ứng. Đến cuối cùng lại thành vấn đề của tôi, vừa qua lại với Tần Chinh, vừa chơi trò đồng tính với Thẩm Phong, Chu Tiểu Kỳ khoa tiếng Anh nam nữ ăn tuốt, bắt cá hai tay ...

Người phiêu bạt trong giang hồ, có thể nào không bị lời đồn làm phiền nhiễu.

Vốn tôi chỉ tưởng là duyên phận của Thẩm Phong chưa tới, bây giờ coi thái độ của nó, sợ là có nguyên nhân khác.

Tôi thở dài trong lòng nói: “Mày cảm thấy con người Cố Thiệu thế nào?”

“Tao biết mày có ý định gì, có thể dừng đi. Tao không có hứng thú.” Thẩm Phong cắt lời tôi ngay từ đầu.

“Tiểu Phong Phong a, người phải hướng về phía trước, bỏ lỡ thôn này thì còn miếu này ..."

Thẩm Phong ngẩng đầu, nhìn tôi qua gương nói: “Tiểu Kỳ, không phải ai cũng may mắn như mày, có thể gặp được một người đàn ông yêu mình.”

Tôi mỉm cười. “Nói thật, ai cũng cảm thấy là tao may mắn, nhưng mà Tần Chinh không phải là tao gặp được, là tao theo đuổi mà có. Từ lúc gặp nhau đến bây giờ, bao nhiêu lần bao nhiêu người khuyên tao buông tay, nếu một lần nào đó tao lùi bước, có lẽ không thể tới ngày hôm nay được. Lưu Bị mời Gia Cát Lượng rời núi cũng phải ba lần bái phỏng lều tranh, không chủ động một chút, đợi hạnh phúc tới gõ cửa, ai biết phải đợi tới khi nào.” Tôi kéo kéo làn váy, nói, “Càng nhiều thời điểm là vấn đề tâm lý, vấn đề tầm nhìn. Ánh sáng và cái bóng luôn đi đôi, có người nhìn thấy ánh sáng, có người chỉ nhìn thấy cái bóng mà thôi.”

Thẩm Phong im lặng một lát, cười nói: “Mày thế nhưng thật ra tinh khôn lắm chỉ giả bộ hồ đồ thôi."

“Tao khôn ngoan hay hồ đồ không quan trọng, quan trọng là mày nghĩ như thế nào. Chị em à, phụ nữ qua 30 là giảm giá trị mau lắm, mày bây giờ còn có thể bán giá cao, muộn thêm tí nữa là phải trừ khấu hao rồi."

Thẩm Phong nói: “Nhưng tao cảm thấy như bây giờ rất tốt, không muốn phải thay đổi làm gì.”

“Vậy thì là …” Tôi ngẫm nghĩ, nói, “Mày có gặp được người khiến cho mày muốn thay đổi hay không thôi.”

Thẩm Phong cười khổ, "Có lẽ."

Tôi vỗ vỗ vai nó, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tôi và Thẩm Phong dù có ăn ý hơn nữa, thì rốt cuộc vẫn là hai trái tim nhịp điệu khác nhau, không thể hoàn toàn đoán được ý của nó, cũng không thể nghĩ thay nó được. Lòng nó có nút thắt, không phải tôi có thể cởi bỏ.

Tần Chinh và Vệ Dực thử xong lễ phục, bước tới nhìn tôi và Thẩm Phong, xác định không có vấn đề gì rồi, mới thay áo rời khỏi tiệm áo cưới.

Tần Chinh lái xe, tôi ngồi ở ghế phụ, quay đầu hỏi Vệ Dực: “Cậu không phải công tác ở thành phố X ư, xin nghỉ lâu như vậy không vấn đề gì sao?”

“Đi làm không nhất định phải ở công ty.” Vệ Dực nói, “Tớ ở đây cũng có thể xử lý công việc như thế. Hơn nữa, tớ định từ chức.”

Tôi ngây người: “Vì sao?” Cậu không phải làm đang tốt lắm ư?”

Vệ Dực cười cười: “Không muốn bị chủ nghĩa tư bản bóc lột nữa, muốn làm nhà tư bản bóc lột người khác.”

Trong xe có 4 người, Tần Chinh và Thẩm Phong đều quay sang làm ông chủ bóc lột người khác, tôi lại bóc lột lại hai vị chủ này. Ngược lại Vệ Dực, tuy là tiền lương cao, địa vị xã hội cũng cao, nhưng so với Tần Chinh thì có lẽ hơi tự ti.

Tôi cổ vũ cậu ấy: “Được đấy. Thừa lúc tuổi trẻ thì liều một tí, không ép mình một trận, cậu mãi mãi không biết được mình ưu tú đến nhường nào." Giống như Tần Chinh. Qủa nhiên áp lực từ vợ còn lợi hại hơn áp lực từ chính phủ.

Vệ Dực cười cười với tôi.

Cậu ta bây giờ nhìn khỏe mạnh hơn so với trước đây rất nhiều, quả nhiên là tôi khiến cho lần làm lại cuộc đời này của cậu ta có ý nghĩa a! Để cho cậu ta làm phù rể thật là một quyết định chính xác.

Trước hôn lễ ba ngày, tôi và Tần Chinh bắt đầu bị cách ly. Bánh cưới và thiệp mời đều đã phát đi hòm hòm rồi, Chu Duy Cẩn nhận lệnh của ba mẹ đã về trước một ng