
ủ nghĩa tư bản, bụng sao còn có thể trắng được nữa! Chu Duy Cẩn bị Cố Thiệu đào tạo một năm, khí chất đã từ giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa xã hội mà vọt tới đuổi kịp Mỹ, vượt qua Anh; sau một đêm đã đạt đến chủ nghĩa cộng sản rồi!
“Hừ hừ … Tôi nói cho anh biết, ông đây nhìn anh không lọt mắt từ lâu rồi, đừng nói bụng chị ấy mang con của anh, cho dù chị ấy đã sinh cho anh cả tá con, nhà chúng tôi cũng nuôi được hết, còn có một đống người chờ lấy chị ấy!" Chu Duy Cẩn quay lại nhìn Cố Thiệu, “Cố Thiệu, anh có thể lấy nhỉ.” Sau đó cũng không đợi Cố Thiệu trả lời, lập tức cúi đầu nói tiếp, “Nghe thấy không, anh ấy nói sẽ lấy.”
Tôi ở ngay đây mà hình như cũng đâu có nghe thấy …
“Dù sao, chuyện này chắc chắn là anh sai, cho dù chị tôi sai cũng là do anh không ngăn cản bà ấy phạm lỗi nên chị ấy mới có thể phạm sai, cho nên xét đến cũng cũng là anh sai. Anh không cần đến, chị ấy sẽ không gặp anh. Bye bye!”
Chu Duy Cẩn ung dung cúp điện thoại, tiếp tục cầm đũa ăn cơm.
Tôi há miệng nhìn nó.
Chu Duy Cẩn giương mắt liếc tôi một cái, nói: “Nhìn gì, chưa thấy trai đẹp ăn cơm bao giờ à? Ngậm miệng ăn đi!”
Tôi lặng lẽ ngậm miệng, nghĩ ngợi mông lung, trong bốn người nhà chúng tôi, tôi là người kém cỏi nhất … Lúc mẹ mang thai Chu Duy Cẩn, ăn bao nhiêu thuốc bổ, mới có thể khiến nó tài năng đầy mình mà bộc lộ muộn màng thế này. Tôi vẫn hoài niệm cậu bé Chu Duy Cẩn đáng thương ngốc ngếch chạy theo đuôi tôi, túm chặt một góc váy tôi, mặc trộm váy mà nhìn còn giống loli hơn cả tôi , cũng thấy đau đớn trước cảnh nó đâm đầu chạy từ phái thần tượng lại lệch sang con đường lưu manh.
Chu Duy Cẩn càn quét thức ăn xong cũng cảm thấy thỏa mãn lau miệng, lưng tựa trên ghế, tướng ngồi như không ngồi nhìn tôi. “Đại Kỳ, thẳng thắn thì được nương tay, cầm thú rốt cuộc mắc phải lỗi lầm gì. Bà không phải yêu anh ta đến chết đi sống lại, bây giờ sao mà ngay cả đi đăng ký cũng không muốn đi với anh ta.”
Tôi từ từ nuốt ngụm nước ấm, nói: “Chuyện này nói hai ba câu thì rất khó giải thích rõ ràng.”
“Vậy bà nói nhiều thêm vài câu là được.”
Tôi nói: “Tao muốn ngủ trưa một giấc..."
“Đừng hòng trốn tránh!” Chu Duy Cẩn hung trợn trừng mắt tôi, tôi cảm thấy nó với Thẩm Phong có vẻ giống chị em ruột hơn, nhất là ở thái độ với tôi và Tần Chinh, đều giống nhau là chỉ thấy khinh bỉ với thù hận. “Hay là chờ tí nữa tôi đóng cửa thả cầm thú!”
Tôi bất lực ngửa đầu nhìn trần nhà, sắp xếp câu chữ một chút, cúi đầu nói với Chu Duy Cẩn: “Anh ấy hình như có ngoại tình.”
Chu Duy Cẩn sửng sốt, mặt lạnh te cầm cốc nước, ực ực vài hớp, rồi nói: “Khốn kiếp!”
Tôi giận dữ nói: “Mày không thể không nói tục trước mặt tao được sao, nói nhiều không tốt cho việc dưỡng thai. Sạch sẽ chút!”
Cố Thiệu thở dài, rót thêm nước cho hai đứa bọn tôi, nói: “Anh đi đun nước nóng, hai đứa cứ từ từ nói chuyện.”
Cố Thiệu đóng cửa ra ngoài, Chu Duy Cẩn nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm. “Có chứng cớ không? Con ả nào?”
“Chu Duy Cẩn, chuyện này mày đừng nhúng tay vào, tự tao có thể xử lý được."
“Có thể xử lý được mà tự bà giữa trưa lại chạy tới tìm tôi nương tựa?” Chu Duy Cẩn xì một tiếng, “Bà nói, là đồng nghiệp hay là bạn học cũ của anh ta.”
Tôi cúi đầu thở dài: “Đều là.”
“Còn mẹ nó những hai người!”
Lúc trước tôi đã quá cất nhắc chỉ số thông minh của Chu Duy Cẩn rồi. “Một người.”
Chu Duy Cẩn động não một chút, cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận.
Tôi nói: “Chuyện này, biểu diễn dùng ngực đập đá với côn nhị khúc cũng vô dụng.”
Chu Duy Cẩn nghẹn họng nói: “Không cho phép nhắc lại chuyện ấy nữa…”
Chuyện đó thật ra cũng chả có gì mất mặt, chỉ là tôi đoán được mở đầu, lại không đoán được kết cục kia. Cho tới bây giờ, tôi đều là bị chuyện xấu quấn vào thân, hơn nữa lời đồn và sự thật thường hoàn toàn trái ngược. Hồi học trung học, vô duyên vô cớ mà bị đồn dính dáng với một mỹ nam nào đó trong trường, kết quả là đắc tội một đàn chị là bạn gái của mỹ nam, trở thành đối tượng đả kích trọng điểm của bọn nữ sinh, cứ gặp một cái là bị hãm hại cực kỳ vô nhân đạo, tận đến khi Chu Duy Cẩn phát hiện ra áo khoác đồng phục của tôi bị vẩy mực, nó mang theo một đám anh em cầm dao và đủ loại hung khí tới trường trung học của bọn tôi, tìm được đứa con gái cầm đầu gây sự, vây chúng nó trong góc.
Tôi vẫn sợ sẽ xảy ra huyết án, ai biết là cuối cùng bọn nó là tự mình hại mình …
Một đám shota nhỏ bé tỏ vẻ hung hăng, cầm côn nhị khúc với thanh sắt biểu diễn, định khiến cho đối phương sợ hãi và tạo tâm lý bị đàn áp; kết quả là có bao nhiêu mình nhận hết, hơn nữa vì công phu còn chưa đâu vào đâu, lực đạo không kiềm chế được, một đám hung thần ác sát đau đến nhe răng trợn mắt – quả thật cũng là đám nữ sinh kia sợ hãi, khiến chúng nó không dám tìm tôi gây phiền phức nữa. Vốn là tôi sống rất lặng lẽ, không ai biết ba tôi là Chu Dịch, kết quả là vì Chu Duy Cẩn quá nổi tiếng, tiếng tăm của tôi lập tức vang vọng từ cấp 2 tới cấp 3, từ đó dù không bị ai bắt nạt nữa, nhưng cũng không dễ kết bạn như trước nữa. Thở dài, tôi lặng lẽ, chỉ bất cẩn chút thôi mà khiến cả thế giới đều biết rồi …
Lần đó, ngực và lư