Không Cẩn Thận Nhặt Được Ông Chủ Lớn

Không Cẩn Thận Nhặt Được Ông Chủ Lớn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323452

Bình chọn: 7.5.00/10/345 lượt.

nh dựa vào cái gì? !" Lê Tư Á đối với anh rống to.

"Tôi đã nói cho anh rất rõ ràng rồi, tôi chỉ yêu người có tiền, tôi chỉ muốn cùng người có tiền lui tới, anh đến thân phận cũng không có, còn đang vọng tưởng cái gì? !"

"Anh không phải là không có thân phận, anh là. . . . . ."

Dưới tình thế cấp bách, Phó Thần Phong thiếu chút nữa nói ra khỏi miệng, nhưng anh vẫn là nhịn xuống.

"Anh chỉ là tạm thời không biết anh là ai mà thôi."

"Vậy thì đúng rồi. Anh ngay cả mình là ai cũng không biết, còn đang vọng tưởng cái gì?"

"Tôi chỉ là cứu anh, chứa chấp anh mà thôi, anh không cần tùy tiện liền đối với tôi sinh ra tình cảm. Huống chi, nếu như anh không phải là người có tiền, tôi căn bản là không thể yêu anh."

"Thật sao? Em thật sự là nghĩ như vậy?"

"Dĩ nhiên."

Phó Thần Phong nghiêm túc nói cho cô biết: " Em suy nghĩ như vậy là rất nguy hiểm, hơn nữa cũng không thể khiến cho em có được hạnh phúc."

"Cám ơn anh khuyến bảo, tôi chưa từng có nghĩ tới chuyện này. Tiền bạc đối với tôi mà nói, chính là hạnh phúc lớn nhất." Lê Tư Á quật cường đối với anh nói.

"Đây là lời thật lòng của em sao?"

"Đúng vậy."

Nói vừa xong, Lê Tư Á đứng lên, rời đi.

"Chuyện mới vừa rồi tôi tha thứ cho anh, nếu như anh còn hi vọng tôi tiếp tục chứa chấp anh, tốt nhất cũng không cần nhắc lại nữa."

Phó Thần Phong ngẩn ra, ngay sau đó đuổi theo.

Cô cư nhiên như thế bốc đồng một mình rời đi? ! Hiện tại đã là hai giờ sáng rồi nha! Hơn Vả lại ở chỗ này phức tạp như thế, nếu là xảy ra ngoài ý muốn thì làm thế nào?

Không biết vì sao, trong lòng Phó Thần Phong có một loại dự cảm chẳng lành.

Lê Tư Á cũng không phải từ cửa chính đi ra. Bởi vì cô biết Phó Thần Phong chắc chắn sẽ đuổi theo ra , mà cô cũng không tính để cho anh đuổi theo.

Cô sợ đối mặt với cặp mắt kia của anh có thể nhìn thấu lòng của cô, đặc biệt là buổi ti ny bị anh ni my cu nh thế, c c một độ cơ hồ mun thừa nhận khng ngừng, đi vi anh đầu hng, thẳng thn m ni: "Đúng, chính l nh vậy, anh ni đúng rồi!"

Nhng l, c còn khng mun, vẫn l khng th.

Cho nn, c lựa chọn từ cửa sau đi ra ngoi, khiến Ph Thần Phong khng c cch no đuổi theo.

C cúi đầu, đi đi, sơ ý một chút, liền đụng vào người.

Đang muốn ngẩng đầu nói xin lỗi, mới phát hiện đại sự không ổn.

"Tư Á!"

Đối phương không nói lời gì liền đem cô ôm lấy, ôm cô cơ hồ muốn hít thở không thông.

Lê Tư Á hao hết tất cả hơi sức muốn đẩy ra hắn, lại đẩy như thế nào cũng không ra.

"Doãn Phương Chính! Anh đủ rồi!"

Vậy mà, Doãn Phương Chính giống như chìm vào thế giới của riêng mình , say mê nói: "Em có biết anh tìm em tìm đến thật khổ hay không. . . . . . Cầu xin em không cần rời khỏi anh. . . . . ."

"Anh điên ư! Chúng ta đã chia tay rồi !" Lê Tư Á cao giọng nói.

"Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em!"

"Yêu cái rắm á! Anh không phải là đã cùng cô người mẫu gọi là cái gì Huệ đó đang kết giao rồi. . . . . . Anh buông tôi ra!"

Hắn yêu người khác, như vậy, cô cũng có thể thoát thân, tình yêu không phải là bộ dáng như vậy kết thúc sao?

Doãn Phương Chính này là uống nhầm thuốc gì sao? Hắn còn như vậy dây dưa cô làm cái gì?

"Em ghen? Em ghen? Trời ạ! Em vì anh ghen, anh rất cảm động, Tư Á, em quả nhiên vẫn còn yêu anh."

Oa siết chặt quá! Người đàn ông này là bị chứng tự kỉ à?

"Tôi không có ghen, tôi. . . . . . Anh sẽ đem tôi siết chết đấy, mau buông tôi ra!"

"Anh sẽ không thả . Anh muốn dẫn em về nhà." Doãn Phương Chính như đinh chém sắt mà quyết định.

"Tôi không muốn!" Lê Tư Á nghe được câu này, càng thêm liều mạng tránh thoát ra.

Về nhà? Trở về nhà nào? Như vậy cũng được sao? Sao cô có thể cùng hắn về nhà? !

Lúc này, Doãn Phương Chính ngồi vào xe rồi, hắn mặc kệ ý nguyện của cô như thế nào, chết kéo sống kéo liền đem cô lôi vào trong xe. Sau đó, bịch một tiếng, đóng cửa xe, cũng ra lệnh tài xế tăng tốc rời đi.

"Doãn Phương Chính, thả tay của anh ra!"

"Tư Á, không cần tuyệt tình như thế được không? Anh vẫn luôn đối với em tốt, sao em nhẫn tâm như vậy. . . . ."

Thật vất vả tránh ra tay phải, Lê Tư Á không nghĩ nhiều liền hướng mặt của hắn đánh xuống, ngay cả tài xế cũng kinh ngạc quay đầu liếc mắt nhìn.

Sau khi đánh xong, cô xem được loại ánh mắt dã thú đầy xâm lược kia, cảm thấy hoảng sợ, lập tức lui đến cạnh cửa.

"Cô đánh tôi? Tôi tốn biết bao nhiêu tiền ở trên người cô, biết bao tâm tư, cô thế nhưng dám xuống tay đánh?"

"Anh quá vô sỉ! Thả tôi đi!" Lê Tư Á lấy dũng khí, tiếp tục đối với Doãn Phương Chính kêu gào.

"Thì ra. . . . . . Thì ra là cô không hề yêu tôi." Doãn Phương Chính giờ phút này mới phát giác tỉnh ngộ, "Thì ra cô luôn luôn lừa gạt tình cảm của tôi, muốn là tiền của tôi?"

"Tôi không có lừa gạt anh, tôi vẫn luôn có nói cho anh biết, tôi chỉ yêu đàn ông có tiền!"

"Tôi chán ghét anh! Thả tôi đi!"

Lê Tư Á muốn đẩy Doãn Phương Chính ra, nhưng hắn tựa như một con ruồi xua đuổi mãi cũng không bay đi, hai tay chưa từ bỏ ý định tập kích về phía cô.

"Người vô sỉ là cô đi? Cô lừa tiền của tôi."

Doãn Phương Chính lộ ra nét mặt dữ tợn, hung tợn nói với cô: "Lê Tư Á, nếu như cô cho rằng tôi coi tiền như rác, cô liền s


pacman, rainbows, and roller s