XtGem Forum catalog
Không Cẩn Thận Nhặt Được Ông Chủ Lớn

Không Cẩn Thận Nhặt Được Ông Chủ Lớn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323321

Bình chọn: 8.5.00/10/332 lượt.

y qua, chủ động đưa tới cửa cũng không ít, chỉ có cô ở hắn bỏ ra nhiều như vậy, còn cự tuyệt hắn, chuyện này với hắn chẳng phải là vũ nhục rất lớn sao?

"Anh thật sự . . . . . . Thật sự rất thích em!" Phương Tín nắm chặt quả đấm, kích động nói cho cô biết.

Lê Tư Á vẫn như cũ duy trì tư thái ưu nhã, đối hắn nói: "Cám ơn anh yêu mến."

"Thôi, nếu như vậy, anh cũng sẽ không miễn cưỡng em. Đúng rồi, anh ngày hôm qua trong điện thoại đã đề cập qua với em về chi cổ phiếu kia. . . . . ." Phương Tín kiềm lại tâm tình, chủ động dời đề tài.

Mãi cho đến bữa ăn tối kết thúc, hắn đều không nhắc lại chuyện liên quan đến theo đuổi cô nữa.

"Cher¬ry, anh đưa em về nhà, có thể không?"

"Ừ, cám ơn."

Sau khi hai người vào xe, Phương Tín đối tài xế nói: "David, về nhà."

Lúc này, Lê Tư Á đang sửa sang lại y trang của cô, cho nên cũng không có đặc biệt chú ý tới Phương Tín khai báo những gì.

Ngay tại thời điểm xe của bọn họ đang muốn lái đi, có hai người đang ở trước cửa nhà hàng Phúc Lâm đưa mắt nhìn theo bọn họ rời đi.

Hai người kia vừa đúng là Phó Thần Phong và Lưu Bính Hán cũng đến nhà hàng Phúc Lâm ăn cơm.

Phó Thần Phong đối với Lưu Bính Hán nói: "Người đàn ông kia là cái gì lai lịch, cậu tra ra được chưa?"

Mặc dù một năm qua này, anh không ngừng tự nói với mình, quên cô đi! Đừng suy nghĩ đến chuyện giữa cô và anh nữa.

Nhưng mãi cho đến giờ khắc này, anh nhìn đến Lê Tư Á lên xe một người đàn ông khác, trong lòng bị rung động thật lớn, anh mới phát hiện, bất kể cô có phải hay không phản bội anh, tình cảm của anh đều đã thu không trở lại rồi.

Anh không muốn cô cùng người đàn ông khác đi, bởi vì, cô là thuộc về anh.

"Tôi tra ra được, là một ông chủ nhỏ, gọi là Phương Tín."

"Đi. Tôi muốn đi mang cô ấy về nhà."

"Dạ, tôi lập tức đi lái xe đến."

Sau khi lên xe, Phương Tín còn là vô cùng thân sĩ, không có đối với Lê Tư Á chọn lựa cái gì hành động.

Hắn bắt đầu hỏi thăm tình hình cuộc sống và gia đình của Lê Tư Á, mà đầu óc Lê Tư Á cũng liền theo vấn đề của hắn chuyển, căn bản không có phát hiện xe cũng không phải hướng đi tới nhà cô.

Mãi cho đến L T Á pht gic khng thích hợp, c đã khng biết chính mnh bị đa đến nơi no.

"Phơng tin sinh, đy l nơi no? Sao ti khng biết đy?"

"Anh lun lun khng qu biết đờng, đu l David đa đn anh. David, mời ni cho Cher¬ry, chúng ta đang ở nơi no?"

"L đờng Trung Sơn Bc, Cher¬ry tiu th." David rt lễ phép m ni.

Lê Tư Á mặc dù vẫn có chút nghi ngờ, nhưng cô nghĩ thầm David có lẽ rẽ ở đường nhỏ nói cũng không chừng, bèn không hỏi nữa đi.

"Tư Á. . . . . ." Phương Tín đột nhiên đưa ra đôi tay, nắm lấy hai tay của Lê Tư Á, "Em thật sự không cân nhắc anh theo đuổi sao? Anh là thật sự rất thích em ."

Hành động đường đột này khiến Lê Tư Á sợ hãi, cô nhanh chóng đem tay rút về.

"Phương tiên sinh, xin tự trọng. Tôi mới vừa rồi đã cự tuyệt, xin không cần nhắc lại."

"Nhưng anh rất yêu mến em nha!"

Phương Tín nhào qua thật chặt ôm lấy Lê Tư Á không thả.

"Xin em đồng ý với anh đi!"

Bốp!

Lê Tư Á dùng sức rút tay ra, thưởng hắn một bạt tai.

Phương Tín hồi hồn sờ sờ gò má nóng ran của mình, vẫn là lại nóng , khóe miệng của hắn dần dần lộ ra nụ cười kỳ quái.

"Thì ra Cher¬ry của anh là cô gái có cá tính như vậy, thật tốt quá! Thật tốt quá! Cái này bày tỏ em ở đây trên giường cũng rất có sức sống a!"

Phương Tín vui mừng.

Lời này nghe vào trong tai Lê Tư Á, tuyệt đối là tin dữ.

Cô không thể tin được, Phương Tín lại nói lên những lời như vậy, cùng lúc trước chính hắn tưởng như hai người!

"Dừng xe!" Lê Tư Á vỗ vỗ vào ghế lái phía trước, "Tôi muốn xuống xe, tự tôi đi về nhà."

Nhưng David tựa hồ thờ ơ ơ hờ.

Lê Tư Á nhất thời toàn thân lạnh cả người.

Tình cảnh này, một năm trước kia mới phát sinh, hơn nữa tất cả dường như lại vẫn rành rành trước mắt.

Cô hẳn không. . . . . . Hẳn không gặp được Doãn Phương Chính thứ hai chứ?

Dưới tình thế cấp bách, cô càng dùng sức vỗ vỗ vào.

"Dừng xe! Tôi muốn xuống xe!"

"Đừng nóng vội, chúng ta nhanh đến nhà rồi." Phương Tín nhếch miệng cười một tiếng, "Em đừng nóng lòng mà, Cher¬ry thân ái. Anh sắp đặt lâu như vậy, anh cũng không nôn nóng đâu."

"Phương Tín!" Lê Tư Á tức giận đối với hắn nói: "Mời kêu David dừng xe, nếu không tôi lập tức báo cảnh sát. Anh bây giờ dừng tay, tôi liền làm thành chuyện này chưa từng xảy ra qua. . . . . ."

Lê Tư Á vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, nhưng lập tức bị Phương Tín cướp đến tay, kéo kính xe xuống, ném ra ngoài cửa sổ.

"Anh. . . . . ." Lê Tư Á không kịp ngăn cản hắn, chỉ có thể trơ mắt , nhìn một tia cơ hội cuối cùng của mình bị ném ra ngoài cửa sổ.

Lê Tư Á nóng nảy muốn lấy tay ra mở cửa xe, lại thế nào cũng mở không ra.

Rất rõ ràng, chuyện xưa tái diễn.

Hơn nữa, lần này. . . . . . Không có Phó Thần Phong.

Chẳng lẽ cô sẽ bị tên cầm thú làm hỏng sao?

Không cam lòng! Cô không cam lòng!

Cô liều mạng vỗ vào cửa xe, trong lòng kêu gào Phó Thần Phong.

Phương Tín lấn người tiến lên vuốt ve mái tóc của cô.

"Tóc của em thơm thật đó. . . . . . Cher¬ry, anh sẽ thật tốt mà yêu em."

Lê Tư Á quay đầu lại lại cho hắn một c