
i chuyện đưa cô đi ra ngoài tản bộ sau khi ăn cơm xong lúc giữa trưa, tựa vào đầu giường nhìn chằm chằm văn bản, lại sau một lúc lâu cũng không lật trang giấy.
Khi Phương Tiểu Thư tỉnh lại, liền thấy bộ dáng dại ra của anh, cô nâng tay lấy quyển sách ở trên tay anh, đầu gối lên trên đùi anh, híp mắt hỏi: "Anh nghĩ cái gì thế?"
Bạc Tể Xuyên chậm rãi tỉnh lại, mím môi nhìn cô, sau một lúc lâu mới hỏi: "Từ khi nào thì em bắt đầu yêu anh?"
...Người đàn ông này lại đang rối rắm vấn đề này .
Phương Tiểu Thư nhịn không được cười lên tiếng, nhẹ nhàng "Ừ?" Một tiếng, chế nhạo nhìn anh.
Bạc Tể Xuyên thấy vậy, không có biểu tình gì gật đầu, ánh mắt như trước mất đi ánh sáng: "Tốt, anh đã biết, em căn bản là không yêu anh."
Phương Tiểu Thư bất đắc dĩ sờ sờ mặt anh: "Vậy anh còn hỏi?"
Bạc Tể Xuyên kháng cự quay đầu, vuốt ve tay cô rụt rè nói: "Thử vận khí mà thôi, hiển nhiên vận khí của anh cũng không tốt."
Phương Tiểu Thư thật sâu chấp nhận: "Đúng vậy, vận khí của anh mà tốt sẽ không gặp anh."
Bạc Tể Xuyên quay đầu lại nghiêm túc nhìn cô, sửa đúng nói: "Đây là hai cái vấn đề hoàn toàn khác nhau, anh không cần lẫn lộn."
Phương Tiểu Thư lại không để ý đến ngữ điệu của anh, chính là lẳng lặng nhìn anh, còn thật sự phun ra ba chữ: "Anh yêu anh."
"... Ừ?" Cái này Bạc Tể Xuyên lại phản ứng trì độn.
Phương Tiểu Thư thở dài, nhéo nhéo hai má của anh, nặn ra một vết hồng, trên thực tế cô đã sớm muốn làm như vậy, một người nghiêm túc rụt rè như vậy, khi bị niết mặt phản ứng sẽ là cái gì dạng đâu?
Hiển nhiên phản ứng của Bạc Tể Xuyên cùng đại đa số đàn ông đều không sai biệt lắm, anh hơi phiền chán bắt lấy tay cô, nhìn chằm chằm cô dùng ánh mắt ý bảo cô giải thích rõ ràng nghi hoặc của anh.
Kỳ thật có cái gì đáng nghi hoặc đâu, sự tình không đều xảy ra trước mắt sao?
Phương Tiểu Thư mỉm cười, dịu dàng nói: "Anh nói anh làm người duy nhất đi vào trong lòng em, như thế nào liền một điểm đều không biết em đâu?" Cô cầm lại tay anh, thanh âm nặng nề, mang theo sức thuyết phục rất mạnh, "Kỳ thật em vẫn đều rất sợ hãi, căn bản em không lợi hại như biểu hiện bên ngoài như vậy, nhưng mà chỉ khi ở bên cạnh anh, em mới thật sự mạnh mẽ, mà không phải giả vờ."
Chỉ khi ở bên cạnh anh, mới giống như tất cả băn khoăn cũng không tồn tại. Bởi vì Phương Tiểu Thư đang mang thai, nên Bạc Tể Xuyên không thể không lo lắng, tất cả tinh thần của anh đều tập trung trên người cô, đến kì nghỉ tết âm lịch, sự tình vẫn chưa chấm dứt.
Bạc Tể Xuyên không hề sốt ruột, năm trước văn bản của trung ương đưa xuống, qua năm mới Bạc Tranh liền đi công tác ở trung ương, nếu như không có chuyện gì xảy ra, qua mấy năm nữa, người ở vị trí cao nhất kia về hưu, ông rất có thể sẽ thăng chức.
Sau lần đó ở khu biệt thự Lục Hải, Phương Tiểu Thư liền mang thai, tính đến thời điểm giao thừa theo lịch âm thì cô vừa vặn mang thai được bốn tháng, và đã có thể thấy rõ bụng.
Đứa bé rất khỏe mạnh, cứ đến thời gian kiểm tra định kì, Bạc Tể Xuyên sẽ đưa cô đi, hơn nữa còn cố gắng nhớ rõ tất cả những điều cần lưu ý, còn chuyên nghiệp hơn cả Nhan Nhã đã từng sinh qua đứa nhỏ và Phương Tiểu Thư, người đang mang thai.
Bạc Tể Xuyên có thể nói là một người chồng tốt không chê được điểm gì, Nhan Nhã nhìn vợ chồng bọn họ hạnh phúc như vậy, không khỏi sinh ra một chút đau lòng.
Qua năm mới Bạc Yến Thần vào học năm thứ hai đại học, nhưng chưa từng có bạn gái, nghe cậu nói, sau chuyện đó Trác Hiểu liền chuyển trường, chưa thấy xuất hiện ở đại học Y thành phố Nghiêu Hải lần nào nữa.
Bây giờ Phương Tiểu Thư đều không quan tâm đến những người đó, cô chỉ quan tâm đến đứa bé cùng với người đàn ông của mình, bây giờ cô vô cùng tin tưởng câu thành ngữ ác giả ác báo này, cô tin rằng cho dù cô không để ý đến bọn họ, sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ gặp báo ứng cho những việc họ đã gây ra trong quá khứ.
Tết âm lịch vẫn là ngày lễ quan trọng nhất của người dân Trung Quốc, mặc dù bình thường nhà họ Bạc không khí rất nghiêm trang, nhưng tết âm lịch cũng sẽ treo câu đối, dán lên chữ Phúc, người một nhà thay quần áo mới, đang ngồi trong phòng bếp gói sủi cảo .
Tết năm nay có thêm Bạc Tể Xuyên cùng Phương Tiểu Thư, còn có cả đứa bé trong bụng Phương Tiểu Thư, không khí vui sướng của nhà họ Bạc được nhân lên rất nhiều lần.
Có thể nhìn thấy, Bạc Tranh cực kỳ vui vẻ, ánh mắt của ông bây giờ nhìn tất cả mọi thứ đều vô cùng bình tĩnh hiền hòa, giống như không còn mong muốn bất kì thứ gì nữa.
Điểm này rất kỳ lạ, chỉ cần là con người, mặc kệ là sống đến bao nhiêu tuổi cũng đều có dục vọng, chỉ là dục vọng có điểm khác nhau mà thôi, nhưng giờ phút này Bạc Tranh như là một người đang sống ở những năm tháng cuối của cuộc đời, Phương Tiểu Thư cảm thấy có điểm không đúng.
Cô rất mẫn cảm đến những chi tiết nhỏ nhất của người khác, những chi tiết mà người khác không để ý đến, cô đều chú ý tới.
Phương Tiểu Thư mặc một bộ váy rộng thùng thình, sóng vai cùng Bạc Tể Xuyên gói sủi cảo, ngón tay tinh tế trắng nõn của cô đong đếm thịt ít hay nhiều hơn để gói sủi cảo, khi trên tay nặn bột mì, sủi cảo mềm mại hì