
ình có thể đến phía dưới sớm một chút gặp Phương Tiệm Hồng, người như Phương Tiệm Hồng tất nhiên là cùng xuống địa ngục như hắn ta, bọn họ đều không chiếm được Hà Duyệt nhất định sẽ lên thiên đường, thật tốt nha.
Trên mặt dần Cao Diệc Vĩ dần dần lộ ra tươi cười thực biến thái, phía sau vừa vặn quan toà tuyên án phán quyết của hắn, hắn tỏ vẻ nhận tội trước tòa, thời điểm bị dẫn đi, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị, một tấm ảnh chụp này, thành tin tức đầu bản tin sau thời gian thật lâu.
Cao Diệc Vĩ vì là kẻ khả nghi tội đút lót, tội buôn lậu buôn ma túy, tội cố ý giết người, bị toà án nhân dân cao nhất của thành phố Nghiêu Hải căn cứ quy định hình pháp của nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa, phán xử tử hình, lập tức chấp hành.
Khi Phương Tiểu Thư đi ra từ pháp viện, vốn tưởng rằng chính mình sẽ kích động rơi lệ, nhưng phát hiện hốc mắt thế nhưng khô khốc, đều không có một chút dục vọng muốn khóc.
Xem ra cô thật là trưởng thành, đúng vậy, phía sau muốn vui vẻ mới đúng, vì sao khóc đâu?
Cô nhớ rất rõ biểu tình của Cao Diệc Vĩ khi bị cảnh sát dẫn đi, tươi cười của y làm cho cô cảm thấy cô đã thật sự thắng rồi, bởi vì Cao Diệc Vĩ đã muốn biến thái, cô còn thực bình thường.
Thật tốt, đã giải quyết xong chuyện tình phải đeo trên lưng nhiều năm như vậy, cô một thân thoải mái, chỉ cảm thấy ngay cả mưa to hom nay đều trở nên đáng yêu.
Phương Tiểu Thư một mình đi vào bên cạnh xe Bạc Tể Xuyên chờ anh, đợi không sai biệt lắm nửa giờ, Bạc Tể Xuyên mới cùng Dịch Chu còn có Lưu Dận cùng nhau đi ra.
Phương Tiểu Thư miễn cưỡng khen anh đang đứng ở chỗ xa xa nhìn lên trên bậc thang, đang muốn gọi anh một tiếng, di động ở trong túi liền vang lên.
Cô lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn, dĩ nhiên là Bạc Tranh.
Phương Tiểu Thư nghe điện thoại, giọng nói của Bạc Tranh lập tức từ bên kia truyền tới: "Kết quả phán quyết đã xuống dưới đi, vui vẻ sao?"
Phương Tiểu Thư một bên dùng khẩu hình nói cho Bạc Tể Xuyên là điện thoại của ai, một bên đưa ô cho anh, sau đó đội mưa đến phía ghế phó điều khiển, mở cửa xe chui vào trong xe ngồi.
Bạc Tể Xuyên hình như ở bên ngoài nói chuyện gì với đồng nghiệp, không lên xe ngay, Phương Tiểu Thư ngồi ở trong xe nghe điện thoại của Bạc Tranh, cũng không rất quan tâm chuyện bên kia của anh.
Cô thành thực trả lời vấn đề của Bạc Tranh: "Con thật vui vẻ, ba ba."
Bạc Tranh hình như nở nụ cười một chút, thản nhiên nói: "Con vui vẻ là tốt rồi, con có ơn với nhà họ Bạc chúng ta, ba ba hy vọng con cùng Tể Xuyên còn có đứa nhỏ có thể vĩnh viễn đều hạnh phúc."
Phương Tiểu Thư đã muốn rất nhiều năm chưa từng nghe qua người có thân phận cha nói ra lời nói này với cô, cô không nhịn được rơi nước mắt, thấp giọng nói: "Cám ơn ba, con cũng hy vọng ngài có thể vĩnh viễn đều hạnh phúc." Cô còn nhớ rõ phản ứng của Nhan Nhã, này thật sự có điểm kỳ quái, nếu không phải Nhan Nhã có vấn đề cá nhân gì, đó là vấn đề giữa hai người bọn họ.
Bạc Tranh dữ dội thông minh, làm sao có thể không nghe ra lời ngầm của cô? Ông chính là trấn an nói câu "Cha sẽ" với cô liền treo điện thoại, chưa hề nói chuyện về Nhan Nhã.
Bạc Tranh hình như rất ít sẽ có bao nhiêu nhiệt tình với Nhan Nhã, tiếp xúc thân thể thực sự thiếu, bọn họ trừ bỏ buổi tối sẽ ngủ ở một cái phòng, dường như không có bất cứ bộ dáng là vợ chồng.
Khi Bạc Tể Xuyên lên xe, bả vai đã muốn ướt, anh nhíu mày bình luận về thời tiết hôm nay, liền cay nghiệt bén nhọn như đang ở trên tòa án.
Phương Tiểu Thư lau quệt nước mắt nhìn về phía anh, thuận miệng hỏi: "Nói cái gì đâu, lâu như vậy mới lên xe."
Bạc Tể Xuyên lấy khăn tay lau mưa dính trên comple, khi giương mắt phát hiện hốc mắt của cô đỏ lên, không đáp hỏi ngược lại: "Vì sao em khóc? Vui quá mà khóc sao?"
Phương Tiểu Thư gật đầu nói: "Đúng vậy, anh biết còn hỏi?"
Bạc Tể Xuyên khẽ cười một tiếng: "Anh cũng thật vui vẻ."
Rốt cục có thể buông xuống gánh nặng, sau này sẽ không cần mỗi ngày đều muốn nhiều quy luật như vậy, sẽ không cần ngay cả ăn cơm đều phải cân nhắc nên làm cách nào để đưa người kia vào ngục giam, có thể mất hứng sao?
Phương Tiểu Thư thấy tâm tình của anh không sai, cũng không muốn quét hưng trí của anh, cho nên không nói về chuyện của Nhan Nhã.
Sau khi Bạc Tể Xuyên lau sạch sẽ chính mình, liền nhấn ga lái xe về nhà, trời mưa rất lớn, anh lái xe có vẻ chậm, cần gạt nước càng không ngừng gạt, anh rất khó thấy rõ tình hình giao thông phía trước.
Xuất phát từ suy nghĩ về an toàn, Bạc Tể Xuyên rõ ràng trước không đi.
Anh ngừng xe đến ven đường, nói với Phương Tiểu Thư: "Đồng nghiệp nói buổi tối muốn chúc mừng anh một chút."
Phương Tiểu Thư sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại đây: "Buổi tối anh muốn đi ra ngoài sao?"
Bạc Tể Xuyên phủ nhận nói: "Không ra đi, anh cự tuyệt, anh càng muốn... Cùng em chúc mừng." Anh nói xong thật giống như đang nói câu nói xấu hổ gì đó lập tức quay đầu nhìn về phía cửa sổ bên kia ở chỗ điều khiển, nhưng là mưa lớn như vậy, anh cũng không nhìn thấy cái gì, càng phát ra có vẻ giấu đầu hở đuôi.
Phương Tiểu Thư đưa tay duỗi đến chỗ dưới ghế ngồi, duỗi ghế ra,