Teya Salat
Khống Chế Dục

Khống Chế Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323803

Bình chọn: 10.00/10/380 lượt.

ông, theo sau tính đi tìm Bạc Tể Xuyên cùng Phương Tiểu Thư đánh nhau để đòi lại công đạo cho tiểu đệ của mình. "Chính nghiệp, đây là tiểu đệ của ngươi sao?" Giọng của ông ta trầm thấp khàn khan, mang theo ý nhị chuyên thuộc về nhũng người đàn ông thành thục.

Khang Chính Nghiệp dừng lại cước bộ, cúi đầu khom lưng nói: "Đúng vậy đó đại ca, làm cho ngài chê cười rồi."

"Đúng là rất đáng chê cười." Gã đàn ông cười có chút chế nhạo, “Này không phải làm chính ngươi xấu mặt sao? Loại tiểu ma-cà-bông này mà ngươi cũng thu nhận, chúng ta thiếu người đến thế sao?"

“Vâng?" Khang chính nghiệp sửng sốt, vội hỏi, "Đương nhiên không! Làm sao có thể!"

"Sao lại không được." Người đàn ông dừng hút thuốc chộp lấy bọcđi đến trước mặt tên tiểu lưu manh, cúi người dùng ánh mắt cực kỳ có cảm giác áp báchxem kỹ đối phương, tiểu lưu manh vừa đứng lên đã bị dọa ngã.

"Ha ha ha ha ha ha." Nam nhân cười ha ha, thập phần rộng rãi, "Ngươi xem, cứ như vậy làm sao hắn đi theo ngươi được?" Ông ta nói xong liền một cước dẫm nát xương sườn trên của đối phương, tên tiểu lưu manh kêu một tiếng đau đớn, vang vọng khắp ngã tư đường, sau đó ông ta bỗng nhiên nhìn về phía Phương Tiểu Thư, "Vị tiểu thư xinh đẹp kia, trừng phạt hắn như vậy đủ để cho cô tha thứ cho hành vi thất lễ vừa rồi của hắn chứ?"

Phương Tiểu Thư đột nhiên thấy mọi chuyện đều đổ lên đầu mình liền mất hứng, cô không nhiều lời, thậm chí không nhìn đối phương, thản nhiên nói: "Hắn chịu tha thứ, tôi cũng chịu." Cô ngẩng đầu nhìn sang phía Bạc Tể Xuyên, hai mắt sáng trong suốt, giống như trong ánh mắt đó tụ tập tất cả ánh sáng, đó là ánh mắt của một cô gái khi nhìn người đàn ông mình yêu nhất.

Người đàn ông hơi nhíu mày, đưa mắt nhìn Bạc Tể Xuyên đang ôm vai Phương Tiểu Thư, chàng trai đứng trong đám đông có chút giống như cánh hạc trong bầy gà, mi mắt của hắn hơi bạc, khuôn mặt cũng góc cạnh rõ ràng, ngũ quan lại trong trẻonhưng lạnh lùng, có vẻ hơi cay nghiệt một chút, toàn thân toát lên một phong thái quý khí tao nhã giống như người của một gia đình có chức quyền.

Hắn bị người khác nhìn chằm chằm, cũng không có vẻ gì là luống cuống, hắn thậm chí còn thản nhiên nhìn lại đối phương, sóng mắt vừa chuyển lại thu lại, cằm khẽ nhếch lên, cũng không biết có phải tỏ vẻ khinh khỉnh hay không, có vô hạn thâm trường ý vị.

Người đàn ông chậm rãi đi về phía Bạc Tể Xuyên, cảm thấy hứng thú nhếch mi, ông ta vuốt cằm vẻ gợi cảm, mỉm cười nói với hắn: “Chu Quận Nhữ, rất vui gặp mặt"

Bạc Tể Xuyên cúi mắt liếc tay của Chu Quận Nhữ, không để ý đến hắn liền kéo Phương Tiểu Thư bước nhanh bỏ đi, hắn chuyển từ tư thế đang ôm cô sang nắm tay cô, Phương Tiểu Thư dọc đường đều gắt gao theo dõi hắn một bên mặt mang theo lạnh nhạt, điều đó tuy nhiên cũng thật không thân thiện, nhưng là, cực kỳ mê người.

Thoát khỏi vòng nguy hiểm, Bạc Tể Xuyên trầm mặc đánh xe đến trước cửa quán cà phê đón Phương Tiểu Thư, giúp cô mở cửa xe, chờ cô leo lên ghế phụ mới vào ngồi sau tay lái.

"Bạc tiên sinh." Phương Tiểu Thư cảm giác Bạc Tể Xuyên cảm xúc không đúng, cho nên chủ động mở miệng phá vỡ sự im lặng, cô mới nói được vài ba tiếng đã bị Bạc Tể Xuyên đánh mắt nhìn vẻ lạnh lẽo, cô nhất thời mở to hai mắt, hai con ngươi xinh đẹp tựa hồ chứa đầy ủy khuất, trong mắt có nước mắt đang sắp rơi xuống.

“Tiếp tục giả vờ đi." Bạc Tể Xuyên mặt không chút thay đổi quăng ra ba chữ, thành công làm cho Phương Tiểu Thư đang dùng sức nỗ lực nặn ra nước mắt bỏ qua chuyện có độ khó cao này.

"Anh làm sao mà biết tôi giả vờ?" Cô thấp giọng hỏi.

"Gặp qua cảnh cô 'Thi thố tài năng', khó mà không đoán được cô rốt cuộc là cái loại người gì." Bạc Tể Xuyên cười vẻ lãnh đạm, điệu cười đó khiến cho người khác nhìn cũng thấy khó chịu, còn không bằng không cười.

"Phải không." Phương Tiểu Thư nói giọng rất nhỏ. "Xem qua cái cách Bạc tiên sinh vừa rồi không nhìn vị đại ca đó, tôi cũng càng thêm tò mò về Bạc tiên sinh, nhưng tôi đoán không ra anh là cái loại người gì, phỏng chừng là anh tu luyện quá lợi hại, công lực của tôikhông đủ." Cô nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn.

Bạc Tể Xuyên dùng khóe mắtliếc cô một cái, sắc mặt tái nhợt, dưới mắt có mấy viền xanh đen, hiển nhiên mấy ngày nay hắn ngủ không được tốt cho lắm.

"Anh hẳn rất ngạc nhiên khi thấy tôi đến chứ gì?" Phương Tiểu Thư chủ động nói ý đồ của mình khi đến đó, "Tôi là tới tìm anh, hơn mười một giờ anh còn chưa về, tôi đi ra đại đường hỏi một chút, tại kia không tìm được tin nhắn của anh cùng ghi lại về việc anh ra vào mới ra tới tìm anh."

"Tìm tôi?" Bạc Tể Xuyên đạp mạnh phanh, xe dừng lại giữa đêm khuya ở nơi dân cư thưa thớt, dưới cầu nước sông cuồn cuộn sảm băng, bị bám từng đợt ý lạnh, chỉ theo cửa sổ hướng ra ngoài nhìn đều cảm thấy lạnh.

Phương Tiểu Thư xoay người đối mặt với hắn, nghiêng đầu nói: "Đúng, tìm anh, tìm ông chủ của tôi."

"..." Bạc Tể Xuyên khóe miệng tựa hồ run rẩy một chút, với cách xưng hô này không để ý, chính là hỏi, "Cũng thật khéo, cô làm sao mà biết tôi ở bên cạnh?"

Phương Tiểu Thư cười rộ lên: "Không có gì, tôi chỉ là nghĩ rằng anh đi quán bar tìm gá