
bó thành một đường cong rất đẹp mắt, hắn vĩnh viễn sẽ không biết, một nhăn mày một nụ cười của hắn sẽ nhấc lên cơn sóng to lớn như thế nào ở trong lòng của cô.
"Hình dáng bên ngoài đối một người mà nói cũng không trọng yếu." Hắn thoạt nhìn có điểm kháng cự Phương Tiểu Thư dựa vào hắn quá gần, rụt rè lui về phía sau từng bước, nhưng Phương Tiểu Thư từng bước ép sát, hắn đành phải nói chuyện để che giấu xấu hổ, lại bổ sung một câu, "Bộ dạng không thể lấy ra làm cơm ăn."
Phương Tiểu Thư kỳ thật có điểm nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Cô tưởng cô là thật sự yêu người đàn ông này. Hắn cao hứng cô còn cao hứng hơn hắn, hắn mất hứng cô càng khổ sở hơn, mỗi một lần tới gần hắn cô liền cảm thấy cuộc đời toàn bộ u ám đều sáng ngời lên, cô muốn ôm hắn.
Vì thế Phương Tiểu Thư liền ôm chặt lấy thắt lưng của Bạc Tể Xuyên, đầu gối vào trong lòng ngực gầy gò của hắn, ngửi hương vị sạch sẽ từ áo sơmi màu trắng của hắn, cảm giác thân thể của hắn từ cứng ngắc đến mềm mại, cực kì vui mừng về việc hắn không có theo bản năng đẩy ra cô.
Tay của Phương Tiểu Thư nhẹ nhàng vuốt phẳng một chút tại sau thắt lưng của hắn, ái muội thấp giọng nói: "Bộ dạng có thể làm cơm ăn hay không không quan hệ, có lẽ anh có thể cho em ăn một chút thứ khác." Tay của cô từ sau thắt lưng của hắn trực tiếp tiến vào bên trong áo khoác tây trang, từ dây thắt lưng một đường đi về phía trước, động tác linh hoạt nhanh nhẹn cởi ra thắt lưng của hắn, trực tiếp bắt tay đi vào dò xét.
"Em uh..." Bạc Tể Xuyên chỉ kịp nói một chữ "Em", mặt sau liền tất cả đều biến thành áp lực than nhẹ, hắn kinh ngạc nhìn Phương Tiểu Thư đang gắt gao theo dõi hắn, hình dáng đôi môi của cô rất được, nhất là sau khi đã trở nên ươn ướt, giờ phút này cô nhẹ nhàng cắn môi dưới, ký ức về đôi môi lại ngọt lại nhuyễn nhu tốt đẹp liền tất cả đều về tới trong đầu hắn, cho nên cho dù cô làm chuyện gì quá đáng cũng không thể làm cho hắn đem tầm mắt dời đi môi của cô, chỉ cần nhìn cô hắn liền không có biện pháp dời đi ánh mắt.
Bạc Tể Xuyên liền là một người như thế, kỳ thật hắn nghĩ đến đặc biệt nhiều, ở mặt ngoài lạnh như băng rất ít nói chuyện, kỳ thật trong nội tâm đã muốn hiện lên rất nhiều ý tưởng. Khi người khác cảm thấy hắn cay nghiệt hắn có lẽ căn bản là không đem ngươi làm người xem, khi ngươi cảm thấy hắn hoàn mỹ đó là bởi vì hắn không đem ngươi làm người một nhà, mà chỉ khi ngươi cảm thấy hắn ấm áp săn sóc, hắn mới thật sự nhận định ngươi.
"Có một khuôn mặt mê người phạm tội như vậy, cũng đừng trách người khác xâm phạm anh a." Phương Tiểu Thư trực tiếp đẩy hắn ngã tại trên sofa, nằm trên người hắn đè nặng hắn, hô hấp càng ngày càng nặng của hắn làm cho cô mặt đỏ tai hồng, nhưng cô lại một điểm đều không lui bước, tay như trước vuốt ve bên trong tây trang của hắn, cách quần lót mỏng manh khiêu khích chỗ mẫn cảm nhất của hắn.
Nóng bỏng, cứng rắn, xúc cảm xa lạ làm cho tay của Phương Tiểu Thư run nhè nhẹ, nhưng là cũng không chỉ tay của cô run run, sắc mặt Bạc Tể Xuyên không bình thường xoay đầu, nâng lên cánh tay che ở trên mắt, sự kháng nghị mỏng manh này một điểm đều không đủ làm cho người ta buông ra hắn, bởi vì hắn căn bản không có động tác mang tính thực chất.
Ngón tay của Phương Tiểu Thư búng một chút quần lót của hắn, theo đường ven thật cẩn thận sờ đi vào, sau khi trải qua một mảnh đường cong ở bụng hoàn mỹ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, Phương Tiểu Thư tràn ngập kích động cùng khát vọng cầm cái đó, chỗ đã muốn hiện lên.
Phương Tiểu Thư cười đến ngọt ngọt ngẩng đầu lên nhìn hắn, tuy hắn như trước chắn hai mắt của mình, nhưng khóe miệng nhếch lên của hắn cùng hành động cắn môi dưới bại lộ sự mâu thuẫn cùng khác thường của hắn vào giờ phút này, cổ họng khêu gợi trên cái cổ thon dài trắng nõn chậm rãi chuyển động, cực kì mê người.
"Anh suy nghĩ cái gì em đều biết." Phương Tiểu Thư tiến đến bên tai hắn, một bên bắt tay vào sờ một chút vật cứng của hắn, một bên cắn vành tai của hắn hôn nhẹ nói, "Em nhưng là một con giun đũa trong bụng anh."
Bạc Tể Xuyên mạnh mẽ bỏ cánh tay ra nhìn về phía cô, nhìn chằm chằm hai má đắc ý dào dạt xinh đẹp của cô, núm đồng tiền nhợt nhạt cùng nốt ruồi ở khóe mắt của cô đều rõ ràng nói cho hắn, có lời nói một khi nói ra chính là chính mình cắn câu .
"Cởi quần áo của em ra được không?" Phương Tiểu Thư bỗng nhiên thay đổi biểu tình, đáng thương nhìn hắn, dùng tay không lôi kéo tay hắn kéo khóa kéo váy của cô, vốn ở nhà cô sẽ không mặc nhiều lắm, trong phòng thực ấm áp, cô chỉ mặc một cái váy đỏ, hắn ma xui quỷ khiến liền theo ý tứ của cô rớt ra khóa kéo váy ở dưới nách, vì thế váy đỏ xinh đẹp liền rơi xuống phía dưới sofa theo động tác giãy dụa của cô.
Ánh mắt của Bạc Tể Xuyên nhìn theo quần đỏ nhìn xuống dưới sofa, Phương Tiểu Thư chỉnh lại mặt của hắn, hơi hơi đứng dậy làm cho hắn thấy rõ thân thể chỉ mặc quần lót của mình, khàn khàn hỏi hắn: "Em như vậy có phải hay không dễ nhìn hơn so với vừa rồi?"
Trong đầu Bạc Tể Xuyên cực kỳ hỗn loạn, nghe cô hỏi như vậy liền thành thật gật đầu một cái, hắn đã muốn có điểm không thể tự h