
a vào bên cửa sổ không rên một tiếng.
Bạc Tể Xuyên nhìn cô một cái, có điểm hối hận đem ý tưởng trong lòng nói ra miệng.
Đây là chuyện mà hắn đã lo lắng từ trước, đại khái là xuất thân cùng quá khứ của hai người khác biệt quá lớn, cho nên cách nhìn thế giới cùng phương thức xử sự của cô cùng hắn có sự khác biệt rõ ràng. Phương Tiểu Thư là người thật tiêu cực bi quan, làm chuyện gì đều rất trực tiếp rất cường thế, tại trong mắt cô trừ bỏ người tốt liền là người xấu, mà làm cho cô cảm giác không thoải mái sẽ không là người tốt, cho tới bây giờ cô cũng không chịu ăn một điểm mệt, này cùng hắn hoàn toàn tương phản.
Hắn không biết bọn họ có hai cái tính cách khác nhau cực đoan như vậy có thể hòa bình ở chung bao lâu, mà một ít vấn đề cố gắng đi xem nhẹ, tựa hồ vẫn là không thể bỏ qua. Hắn đã muốn không thể nhận một cuộc sống không có cô, nhưng trên người cô tồn tại rất nhiều vấn đề khả năng sẽ làm hắn mất đi cô.
Trở lại khu biệt thự, Bạc Tể Xuyên vừa dừng xe Phương Tiểu Thư liền đi xuống, cũng không đợi hắn cấp mở cửa xe cho cô, điều này làm cho hắn ngây người một chút. Khi hắn ngừng xe xong trở về, liền thấy Phương Tiểu Thư lạnh nhạt đi ngang qua một người đàn ông đang chào hỏi cô, trực tiếp mở cửa vào phòng.
Bạc Tể Xuyên nhíu một chút mi, bỏ ra cái bao tay trầm mặc đi về phía cửa, hắn biết người đàn ông bị cô không nhìn kia, là phó quản lý của bộ phận tiếp đãi ở đại sảnh của khu biệt thự Lục Hải, hắn như trước không quay đầu nhìn chằm chằm bóng dáng của Phương Tiểu Thư, Phương Tiểu Thư để cửa không đóng cho Bạc Tể Xuyên, phó quản lí có thể thấy cảnh tượng bên trong.
"Xin chào." Bạc Tể Xuyên thình lình mở miệng dọa người phó quản lí đó nhảy dựng, sau khi thấy hắn phó quản lí vội vàng cúi đầu khom lưng chào hỏi. Bạc Tể Xuyên thản nhiên vuốt cằm, ôn hòa nói, "Tôi thay Tiểu Thư xin lỗi, vừa rồi tôi chọc cô ấy tức giận, cô ấy không vui, cho nên cấp bậc lễ nghĩa không quá chu toàn, hy vọng ông thứ lỗi."
Phó quản lí sửng sốt một chút, sau khi tỉnh táo lại hỏi: "Cái kia, tôi nghe không rõ lắm, Bạc tiên sinh a, tôi hỏi ngài một chút, Phương Tiểu Thư cô ấy không phải chính là làm người giúp việc ở đây sao, cô ta như thế nào..."
"Ông cần hỏi gì trực tiếp hỏi tôi được rồi." Phó quản lí còn chưa nói xong Phương Tiểu Thư liền đánh gãy lời của hắn, cô mặc quần áo vừa rồi không có đổi, thực rõ ràng là không có vào nhà, luôn luôn tại cửa nghe bọn họ nói chuyện, biểu tình của cô giờ phút này rất khó nhìn.
Phó quản lí nhìn cô lại nhìn Bạc Tể Xuyên đang nhíu mày, cái gì cũng chưa nói, chính là cúi đầu chào Bạc Tể Xuyên liền bước nhanh đi rồi.
Bạc Tể Xuyên đi lên phía trước cúi đầu nhìn Phương Tiểu Thư, Phương Tiểu Thư bướng bỉnh xoay đầu nhìn về nơi khác, hắn trực tiếp kéo cô vào trong nhà đóng cửa lại đặt tại trên cửa, nâng lên cằm của cô ép cô nhìn thẳng vào hắn, hạ giọng nói: "Em có thể hay không không cần cứ như con nhím với tất cả những người xa lạ?"
Phương Tiểu Thư hừ lạnh một tiếng, nói từng chữ từng chữ một: "Khi tôi vừa biết anh thực sự có lễ phép, chính là người vừa rồi không xứng được tôi đối đãi lễ phép mà thôi."
Bạc Tể Xuyên vẫn đều biết Phương Tiểu Thư khinh thường ngụy trang nội tâm, đối ai đều là thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét, tính cách như vậy thật sự làm cho người ta vừa yêu vừa hận, nếu không ai đi theo bên người cô bảo vệ cô, cô thực dễ dàng đã bị thương tổn.
Bạc Tể Xuyên buông ra cô xoay người đi vào trong phòng, xếp bao tay cùng một chỗ để tới phòng để quần áo, bình thản nói: "Tính cách của em như vậy sẽ làm con đường tương lai của em rất khó đi, đương nhiên, lạnh nhạt là bệnh của cuộc sống thành phố, đại đa số mọi người như vậy, em có thể không coi đây là cảnh báo, nhưng là cũng không nên nghĩ đến kiêu ngạo."
Phương Tiểu Thư nắm tay đứng tại chỗ nhìn bóng dáng của hắn, sau một lúc lâu mới nói: "Anh đây là giáo huấn em sao? Vì Hàng tiểu thư cùng tên thối nát vừa rồi?"
Bạc Tể Xuyên quay đầu lại nhìn cô, thấy cô khổ sở trong lòng có chút không đành lòng cùng hối hận, hắn khô cằn nói: "Thật có lỗi, anh biết cuộc sống trước kia của em thật không tốt, anh không có ý tứ kia, nhưng mà..."
"Anh đừng nói nữa." Phương Tiểu Thư đánh gãy lời nói của hắn, áp lực nói, "Anh là biết, anh nghĩ rằng cuộc sống trước kia của tôi và anh rất tệ, nhưng là hiện tại tôi nói cho anh, anh sai rồi! Sai lầm rồi! Cuộc sống của tôi tệ hơn trăm lần so với suy nghĩ của anh!"
Cô tiến lên vài bước hai tay nắm chặt theo dõi hắn, hốc mắt đỏ lên: "Tôi không có biện pháp đối xử ôn hoà với Hàng tiểu thư, bởi vì tôi sợ cô ấy cướp đi anh, tôi không phải mẫu người anh thích, nhưng cô ấy là, tôi không có cảm giác an toàn! Tôi không có biện pháp cùng tên khốn kiếp vừa rồi chào hỏi, tôi không thể chịu được cùng hắn nói nhiều một câu nói, bởi vì hắn vẫn đều nghĩ đến có mấy đồng tiền dơ bẩn là có thể theo tôi lên giường, tôi ghê tởm! Không ai không có lý do gì mà cả người như con nhím lúc nào cũng đều muốn thương hại người khác, nhưng vì không cho chính mình lại bị thương tôi chỉ có thể lựa chọn thương tổn người kh