Khống Chế Dục

Khống Chế Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324485

Bình chọn: 10.00/10/448 lượt.

hật lâu không có tán đi dư vị, lúc hai người xuống tầng ăn cơm chiều đã muốn hơn chín giờ tối, nếu không phải Phương Tiểu Thư cảm thấy rất đói bụng, phỏng chừng Bạc Tể Xuyên có thể liền vẫn ngủ thẳng như vậy đến buổi sáng ngày hôm sau.

Khí sắc của Bạc Tể Xuyên cũng không tốt lắm, vành đen rất nặng dưới mắt, cái đó và tính chất công tác của hắn có quan hệ tương đối lớn, giờ giấc nghỉ ngơi của hắn phi thường hỗn loạn, lại soi mói về đồ ăn, khó tính, nếu không hiện tại có Phương Tiểu Thư nấu cơm chăm sóc cho hắn, hắn đều có thể không ăn không uống công tác N ngày sau đó chết vì lao lực.

Phương Tiểu Thư tại phòng bếp nấu ăn, Bạc Tể Xuyên ngồi yên tại phòng khách xem báo giấy, hắn rất ít lên mạng, thực sự ít xem tivi, lúc rảnh rỗi liền đọc sách xem báo giấy, hoặc là luyện đàn cùng các loại nhạc khí khác, để tránh lâu không động tay trở nên mới lạ.

Cuộc sống của hắn thực đơn điệu thực im lặng, hoàn toàn là cách sống của cán bộ kỳ cựu về hưu, một điểm đều không giống như là một người trẻ tuổi tràn đầy sức sống.

Phương Tiểu Thư bưng hai bát mì từ phòng bếp ra, cũng không đi đến nhà ăn, trực tiếp đặt trên bàn trà ở gần sofa.

Cô đưa cho Bạc Tể Xuyên một đôi đũa, cúi đầu liền ăn lên.

Bạc Tể Xuyên đặt báo xuống, khẽ nhíu mày với hành vi trực tiếp ăn cơm tại phòng khách của cô, nhưng lại thấy cô ăn cánh môi bóng nhẫy, khóe miệng liền vô ý thức mỉm cười. Cô ăn ngon như vậy, biến thành hắn vốn không đói bụng cũng có chút đói bụng, vì thế hắn cũng ăn lên.

Sau khi hai người đều ăn xong, Phương Tiểu Thư thu dọn bát đũa đi rửa chén, trong lúc đó bọn họ cũng không nói chuyện gì, nhưng cách ở chung như vậy lại làm cho người ta cảm giác thực thoải mái. Trên thế giới này phỏng chừng cũng chỉ có Phương Tiểu Thư có thể thích ứng cách sinh hoạt nặng nề này của Bạc Tể Xuyên, phàm là một cô gái bình thường gặp phải một người đàn ông không thú vị không hiểu lãng mạn như vậy, đều đã bị buồn chết đi?

Phương Tiểu Thư rửa xong bát đũa đi ra, liền thấy Bạc Tể Xuyên còn ngồi đó xem báo giấy, cô nhớ tới phòng đàn ở cuối tầng hai, lại nhìn xem đàn dương cầm tam giác ở tầng một, bỗng nhiên nói: "Tể Xuyên, đánh đàn cho em nghe đi."

Cô dùng là giọng điệu trần thuật, tỏ vẻ cô không tiếp thu cự tuyệt. Bạc Tể Xuyên ngẩng đầu từ trong trang báo nhìn về phía cô, không hề cử động.

Vì thế, Phương Tiểu Thư vài bước cắt bỏ bậc thang, đưa hắn nhắm mắt theo đuôi đổ lên bên cạnh đàn dương cầm, thay hắn xốc lên nắp đàn, buông tay đứng tại đó, không trâu bắt chó đi cày.

Ngón tay thon dài của Bạc Tể Xuyên đặt ở trên phím đàn, đôi mắt sáng rõ như quân cờ đen trắng nhìn cô liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt đánh đàn.

Đúng vậy, hắn là đánh, còn phi thường tốt, làm cho người ta vừa nghe chỉ biết là cái gì, hắn đàn là, Proud Mary.

Lúc Phương Tiểu Thư nghe hiểu được cả người đều ngây ngẩn, dại ra nhìn hắn, nhưng là Bạc Tể Xuyên thật giống như không cảm giác được ánh mắt ngạc nhiên của cô, càng đàn càng mạnh hơn, khóe miệng đều câu lên, khó được còn hừ nhẹ theo điệu nhạc, cả người đều có vẻ phi thường sung sướng, thẳng đến hai tay của Phương Tiểu Thư bóp chặt cổ của hắn.

Bạc Tể Xuyên phút chốc dừng lại, ngón tay khớp xương rõ ràng đặt lên cổ tay của cô đang nắm hờ cổ hắn, ra vẻ khó hiểu nói: "Làm sao vậy, không phải em muốn nghe sao?"

Phương Tiểu Thư giật giật môi, không biết nên như thế nào biểu đạt ý nghĩ của mình, người này khẳng định là cố ý, thời điểm này chẳng lẽ không nên đàn một ít khúc nhạc rất có cảm giác rất có tư tưởng sao? Cư nhiên đàn Proud Mary, tâm tình đều bị phá hư hết.

Phương Tiểu Thư tức giận không nói chuyện, rút tay về xoay người còn muốn chạy, nhưng Bạc Tể Xuyên lại kéo cô vào trong lòng, ngồi ở trên ghế đánh đàn ngẩng đầu nhìn cô nói: "Em xem, sự thật xã hội tuy nhiên rất tệ, nhưng là cũng không kém như trong tưởng tượng của em, đúng không?"

Phương Tiểu Thư khẽ nhíu mày, cánh môi hơi mím nói: "Anh muốn cùng em nói cái gì."

Bạc Tể Xuyên làm cho cô ngồi ở trên đầu gối của mình, nắm vòng eo mảnh khảnh của cô tại bên tai cô thấp giọng nói: "Không có gì, chính là hy vọng em không cần quá mức so đo với mọi thứ, cảm giác an toàn là chính mình cho mình." Hắn giống như thở dài, thần sắc trở nên nặng nề, "Chỉ nhìn chằm chằm thứ mình chán ghét thủy chung sẽ biến thành một người khiến người ta chán ghét, rất nhiều người mang thù lại ghi hận, đó là bởi vì bọn họ không có năng lực xoay người cùng làm chuyện lớn, không cần biến chính mình thành dạng người như bọn họ."

"Cho nên em càng ngày càng khiến anh chán ghét?" Phương Tiểu Thư can thiệp hỏi, ánh mắt dại ra nhìn vào chỗ tối.

Bạc Tể Xuyên phủ nhận nói: "Không, em không cần để tâm vào chuyện vụn vặt. Kỳ tích người đã mất sống lại là không có khả năng, người còn sống không nên lại đi vào đường xưa của người đã khuất, anh muốn em bình an, em có biết hay không?"

"Em đã biết." Phương Tiểu Thư tránh ra trói buộc của hắn nhấc chân đi về phòng ở tầng một, thực rõ ràng tuy cô nói cô đã biết, nhưng cô căn bản không có nhận cách nói của Bạc Tể Xuyên, cũng không có thật sự nghe hắn nói.

Bạc Tể Xuy


Teya Salat