Disneyland 1972 Love the old s
Khống Chế Dục

Khống Chế Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323584

Bình chọn: 9.5.00/10/358 lượt.

g khi cô xong xuôi thì Bạc Tể Xuyên còn chưa ra.

Đứng trước cửa, Phương Tiểu Thư ngẩng đầu đánh giá khắp nơi, cô tựa vào tường nghĩ đến vấn đề tiền, lúc này điện thoại trong tay rung lên làm Phương Tiểu Thư đang tập trung suy nghĩ bị giật mình sợ đến mức suýt chút nữa làm rơi điện xuống đất. Cô nhìn vào màn hình di động, hai chứ “Ba ba” làm cho cô ý thức được tầm quan trọng của cuộc điện thoại này, dù là người nhà nhưng mới năm giờ sáng đã gọi điện tới thì chắc hẳn không phải là gọi để hỏi thăm.

Phương Tiểu Thư có chút khó xử nhìn về phía phòng tắm nam, điện thoại cầm trong tay không ngừng rung, tuy điện thoại vừa mới bắt đầu reo, âm thanh cũng không lớn lắm, nhưng chỗ này trống trải yên tĩnh lại là ban đêm nên tiếng chuông có vẻ to đến chói tai.

Cô do dự một lúc, rốt cục vẫn đi tới phòng tắm nam, mở cửa đứng tại cửa ra vào cao giọng gọi: "Bạc tiên sinh?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nước chảy khe khẽ.

Vì thế cô lại gọi: “Bạc tiên sinh, cha anh gọi tới, anh có muốn nhận không?”

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước không ngừng, hiển nhiên Bạc Tể Xuyên vẫn đang tắm, gương mặt của cô không tự giác đỏ lên, một lúc lâu sau mới nghe được tiếng nói: “Đặt ở phòng ngoài đi, tôi đi ra ngoài nghe.”

Điện thoại kêu hết sau mươi giây, tự động ngắt rồi lại tiếp tục rung chuông, cha của Bạc Tể Xuyên nhất định là có việc quan trọng nên mới gọi liên tục như vậy.

Được sự cho phép, Phương Tiểu Thư liền đẩy cửa phòng tắm nam rồi đi vào.Cách gian lý thực ấm áp, cô đi tới góc độ vừa chuyển liền có một cái bàn, vì thế cô bước lại rồi đặt điện thoại xuống.

Được sự cho phép, Phương Tiểu Thư đẩy cửa phòng tắm nam rồi đi vào.Phòng ngoài của phòng tắm nam thực sự ấm áp, cô đi tới góc ngoặt vừa đi sang liền thấy một chiếc bàn, vì thế cô đi lại gần rồi đặt chiếc điện thoại xuống.

Đặt di động xuống, Phương Tiểu Thư vừa định xoay người rời đi, vừa nhấc mắt lên liền thấy cửa vào phóng tắm. Nơi đó không có treo mành, cũng không có rèm che, có thể thấy rõ vóc dáng của Bạc Tể Xuyên cao gầy thon dài, tràn ngập hương vị nam tính, Phương Tiểu Thư đưa mắt nhìn bóng của người đó từ trên xuống dưới, khi tầm mắt nhìn xuống quá bụng dưới, cô không thể dừng lại được.

Trong khi cô còn chưa kịp phản ứng, chủ nhân chiếc bóng đã quấn khăn tắm đi ra, nhìn thấy cô còn chưa đi, hiển nhiên Bạc Tể Xuyên cũng có chút kinh ngạc.

Bầu không khí dường như đông cứng lại trong chốc lát. Bạc Tề Xuyên đứng đó, người còn chưa khô, từng giọt nước theo thân hình cao ráo của anh chảy xuống, cả hai dường như đều có thể nghe rõ tiếng nước rơi trên mắt đất. Lách tách… lách tách, giống như tiếng tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.

“Xin lỗi!”Phản ứng đầu tiên của Phương Tiểu Thư là chạy thẳng ra khỏi phòng tắm, cô không dám quay đầu lại nhìn, sau khi ra đến bên ngoài còn chạy thêm một đoạn khá xa, tới khi cảm giác không còn thấy bóng dáng Bạc Tể Xuyên nữa mới dừng lại.

Cô tựa vào tường thở dồn dập, sau đó chậm rãi ngồi xuống xấu hổ che kín mặt.

Mái tóc đen rối bời, dưới ánh đèn mờ ảo bởi hơi nước thân hình mảnh khảnh rắn chắc, vóc dáng khêu gợi của anh dường như càng thêm cuốn hút.

Phương Tiểu Thư ngẩng đầu hít sâu một hơi, đây là lần đầu tiên cô bị mất mặt với người ngoài như vậy, mặc dù trong mắt người khác cô không hẳn được coi là tốt nhưng tuyệt đối không đến nỗi mất mặt.

Nhưng hôm nay, mới gặp Bạc Tể Xuyên hơn mười mấy tiếng đồng hồ, cô đã cảm thấy mình không còn mặt mũi nữa rồi, bây giờ cô chỉ còn cách tự thuyết phục bản thân rằng do trời đang lạnh nên mặt cô mới bị đỏ lên như thế, cho nên nhìn mới giống như cô có ý gì với anh.

Phương Tiểu Thư cô gắng tĩnh tâm lại rồi đứng lên, sửa sang lại áo tang màu đen một chút rồi tính trở về theo đường cũ, lúc quay người lại thì chợt thấy bóng dáng quen thuộc.

Bạc Tể Xuyên mặc một thân âu phục màu đen đứng trong bóng chiều, từ cổ áo đến tay áo thậm chí là kẹp caravat tất cả đều cẩn thận tỉ mỉ, nhìn thấy cô anh liền tiến đến, đôi giày da Baroque màu rám nắng giẫm trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy, trong không gian yên tĩnh nghe rất êm tai.

Bạc Tể Xuyên ngũ quan tuấn tú tràn ngập phong độ của người trí thức, anh lại vừa tắm xong quần áo sạch sẽ chỉnh chu càng toát ra khí chất bất phàm.

“Vừa rồi không tìm thấy cô, cho nên đã cho người đưa thi thể Hà tiên sinh đi trước.Phương Tiểu Thư chắc là không biết đường, để tôi đưa cô đi.” Bạc Tể Xuyên thản nhiên nói một câu, sau đó liền xoay người bước sang hướng khác.

Phương Tiểu Thư nhìn theo bóng lưng anh, sửng sốt mấy giây thở dài bất đắc dĩ đi theo, suốt dọc đường hai người không ai nói chuyện, dường như cũng không biết phải nói gì.

Tại khu hỏa táng nhân viên của nhà tang lễ đã chờ sẵn, ở đây ngoại trừ Phương Tiểu Thư chỉ có Bạc Tể Xuyên và nhân viên công tác, đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh đưa tiễn thanh tĩnh đến vậy.

Phương Tiểu Thư trầm tư nhìn quan tài cậu một hồi, bỗng nhiên đi đến gần mở khung cửa nhỏ trên nắp quan tài. Cô tỉ mỉ ghi nhớ hình dáng cậu trong lòng rồi chậm rãi đóng nắp cửa, nhẹ nhàng nói với nhân viên công t