
người Phương Tiểu Thư đều rối loạn, không yên rũ mắt xuống không dám nhìn hắn, không biết chính mình đang khẩn trương thẹn thùng cái gì, đại khái là không thói quen Bạc Tể Xuyên chủ động như thế, lại hoặc là... Lại hoặc là với nơi trang nghiêm như thế này có chút ăn không tiêu.
"Tán đánh em đã nhìn qua, anh còn tham gia qua bắn thí nghiệm?" Sắc mặt cô hơi đỏ nói sang chuyện khác, ánh mắt nhìn nơi khác không dám nhìn thẳng hắn, nói chuyện không đâu nói, "Vậy anh bắn được bao nhiêu điểm?"
Khóe miệng của Bạc Tể Xuyên ôm lấy, cười thật nhẹ, đó là một cái tươi cười rất khó hình dung, mang theo điểm cảm giác mát, lại mang theo chút giữ kín như bưng, tóm lại hắn như vậy càng thêm thâm thúy, làm cho người ta xem không hiểu hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tổng cảm thấy có điểm nguy hiểm.
Phương Tiểu Thư cảm giác được Bạc Tể Xuyên cởi ra thắt lưng, cô cúi đầu dừng lại động tác ở bụng của hắn, nhìn hắn bỏ đi quần áo vướng bận trên người hắn, trực tiếp kéo váy hình chữ A của cô đến bên hông, lại tiến vào gốc đùi cô, ngón tay vuốt ve tất chân màu đen của cô, một ngón tay lau qua viền quần lót tiến vào chỗ tận cùng bên trong, bỏ quần lót sang một bên.
"Ừ..." Phương Tiểu Thư nhịn không được nhào vào trong lòng hắn, cái trán để ở bờ vai của hắn, hai tay giúp đỡ vai hắn cúi đầu thân ngâm ra tiếng, hôm nay cô mặc không phải tất chân dài, chính là dài đến bắp đùi thôi, kiểu dáng... Thực gợi cảm.
Đó vốn chính là cô có chút tâm tư không đáng giá nhắc tới mua đến, nay rơi vào trong mắt người có lòng, tự nhiên không làm cho cô uổng phí công phu.
"Bắn sao." Bạc Tể Xuyên mang theo ý cười nói bên tai cô, "Điểm cao nhất nha." Hắn xoa xoa nhẹ điểm mẫn cảm ở vị trí riêng tư của cô, thản nhiên nói, "Bia cố định cùng bia di động đều là điểm cao nhất. Em hỏi là này cái sao? Nên sẽ không anh lý giải sai lầm rồi, em nói kỳ thật là khác?" Hắn nói xong liền khàn khàn cười, nâng lên một chân cô khoát lên chính mình bên hông, chen vào gốc đùi của cô, đem đã muốn cứng rắn không được gì đó để ở cửa vào của cô, sát tại lỗ tai cô nói, "Bắn cái này, anh cảm thấy chính mình cũng có thể lấy điểm cao nhất."
"A... Ừ!" Phương Tiểu Thư ngẩng đầu lên ôm lấy hắn, sườn mặt dán vào trong ngực hắn, bị hắn đỉnh cả người không ngừng đánh vào trên giá sách, giá sách phát ra âm thanh rung động, cô nghe thấy Bạc Tể Xuyên nói với cô, "Động tĩnh nhỏ một chút."
"... Ô ừ!" Cô đứt quãng lên tiếng trả lời, nhắm mắt lại gật gật đầu.
"Thích không?" Bạc Tể Xuyên như trước thấp giọng đùa giỡn cô, khóe môi nhếch lên hình như có như không ý cười, bởi vì ăn mặc nhiều mà bên trong lại có điều hòa, cho nên cái trán của hắn ra một ít mồ hôi, điều này làm cho bộ dáng của hắn giờ phút này càng thêm gợi cảm.
"Hô..." Của hắn rút mang đến khoái cảm thật lớn cho cô, Phương Tiểu Thư nói không ra lời, chỉ có thể thở từng ngụm từng ngụm, lại không dám gọi ra tiếng đến sợ người khác biết, chịu đựng cực kỳ vất vả, căn bản nói không ra câu đầy đủ.
Bạc Tể Xuyên tựa hồ không biết cô có bao nhiêu khó xử, lại hỏi cô: "Cảm giác thế nào?"
Phương Tiểu Thư rất đau khổ, tay cô nắm chặt áo khoác của Bạc Tể Xuyên, càng không ngừng thêm sức lực nói.
Vì không cho chính mình ra tiếng, để tránh làm cho người qua đường hoài nghi cái gì, cô chỉ có thể cố sức chịu đựng, như vậy tự mình khống chế làm cho cái chân đứng duy nhất của cô càng không ngừng run run, căn bản là không có biện pháp mở miệng, cánh môi đều cắn gắt gao.
Bạc Tể Xuyên cúi đầu hôn vành tai cô, đầu lưỡi tham tiến vào trong lỗ tai của cô, động tác ôn nhu cẩn thận, cùng phía dưới dã man dùng sức hình thành sự đối lập rõ ràng, Phương Tiểu Thư nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng, này vừa ra tiếng sẽ thấy cũng nhịn không được, không ngừng mà thấp giọng thân ngâm đứng lên.
Bạc Tể Xuyên ách cổ họng nói với cô: "Chuyển đi qua." Hắn giúp đỡ làm cho cô đưa lưng về phía mình, thanh âm tràn ngập mê hoặc, "Anh đi vào từ phía sau."
Phương Tiểu Thư thuận theo xoay người ghé vào trên giá sách, hai mắt híp lại ngoái đầu lại nhìn hắn, khuôn mặt bình thường lãnh đạm xinh đẹp tràn ngập quyến rũ, biểu tình động tác đều cực kỳ thẹn thùng, ánh mắt che kín chờ đợi đó rất là câu dẫn, càng không cần phải nói dáng người tốt đẹp đó, quả thực cả thân thể của cô đều đang biểu đạt một câu này với hắn: Dùng sức! Làm em! Đừng có ngừng!
Cả người cô đều ở bên trong sự khống chế của hắn.
Bạc Tể Xuyên hiện tại làm là việc cô không lên tiếng thỉnh cầu hắn làm.
Phương Tiểu Thư thừa nhận sự đòi lấy khắc sâu của hắn, cảm giác được âm đạo cũng không sâu bị âm hành của người đàn ông chống đỡ tràn đầy, vòng đi vòng lại, hoa tâm tê dại, cả người đều luân hãm.
Một tay cô kéo qua cổ của Bạc Tể Xuyên, đưa lưng về phía hắn quay đầu lại hôn hai má hắn, khép hờ con mắt, thanh âm run run lẩm bẩm nói: "Ô... Tể Xuyên... Em rất yêu anh."
Phương Tiểu Thư là môi sưng mặt đỏ cùng Bạc Tể Xuyên rời đi tòa nhà làm việc, lúc xuống tầng tình cờ gặp rất nhiều nhân viên công tác tan tầm rời đi, giờ phút này hai người nhập chức đã muốn có văn kiện tuyên bố, cho nên cũng không tồn tại tì