
hương Tiểu Thư càng ngày càng áp lực, tiếng thở dốc càng ngày càng trầm trọng, thần sắc của cô cực kỳ kiều mỵ, hơi nhắm mắt lại theo Bạc Tể Xuyên ra vào từ trên xuống dưới, hai tay vô ý thức buông ra khăn trải giường để ở trong ngực anh, anh cúi người xuống ôm chặt cô, cô liền để trán vào hõm vai của anh, loại cảm giác hỗn loạn đau khổ cùng hưng phấn này, còn có xúc động phẫn nộ cùng chua xót làm cho hai người đều hơi hơi thất thần.
Rất nhiều đàn ông đều thích cho phụ nữ rất nhiều hứa hẹn, cho nên giá trị của lời hứa hẹn bị kéo càng ngày càng thấp. Nhưng mà nếu là người đàn ông như Bạc Tể Xuyên hứa hẹn, vậy là hoàn toàn khác biệt.
Tay của Phương Tiểu Thư nhẹ nhàng mơn trớn phía sau gáy của Bạc Tể Xuyên, cô nhắm mắt ôm anh, đối với cách nói của anh là cô "Lợi dụng" anh, cô không có phủ nhận cũng không có thừa nhận.
Cô đã không có lời nói an ủi nào, cũng không có vì chính mình giải thích, cô liền như vậy lẳng lặng ôm anh, không nói câu nào.
Nói thật ra, người dễ dàng bị cảm động thực sự dễ dàng trở nên máu lạnh, bộ dáng lạnh nhạt của Bạc Tể Xuyên hai ngày nay làm cho cô thực để ý, giờ phút này tuy anh nói ra ba chữ đó, lại vẫn nghi ngờ cảm tình của cô với anh.
Phương Tiểu Thư vẫn đều cảm thấy Bạc Tể Xuyên là một người đàn ông tự tin, bởi vì chỉ có người đủ tự tin mới có dũng khí yêu người phụ nữ không chịu sự khống chế của mình, ví dụ như cô. Cô hoàn toàn không nghĩ tới, ở trong lòng anh mình lại là con người như vậy. Lợi dụng? Cô nhưng lại làm cho hắn không có cả tự tin như ngày xưa, dĩ nhiên nghĩ đến cô đang lợi dụng anh...
Đúng vậy, trên người Bạc Tể Xuyên xác thực có được tất cả điều kiện cô cần, bất luận là thân phận vẫn là năng lực cùng cá tính của anh, cho dù chỉ cần là dáng người cùng bộ dạng của anh, cũng đủ cho cô "Lợi dụng" anh thỏa sức miệt mài .
Nếu anh nói là loại lợi dụng cuối cùng này, như vậy cô có thể thừa nhận. Về phần cái khác, tha thứ cô còn không có âm hiểm giả dối đến cái kia bộ dáng.
Không chiếm được bất cứ đáp lại nào của Phương Tiểu Thư, Bạc Tể Xuyên có chút hổn hển, anh ngẩng đầu nhanh mím môi nhìn cô chằm chằm, Phương Tiểu Thư nhìn một cái không xót mắt hoa đào hốc mắt ửng đỏ cùng với sóng ngầm cuồn cuộn ở chỗ sâu trong đáy mắt của anh, lại thủy chung chính là thản nhiên nhìn, không nói một lời.
"Đây là ý tứ gì?" Bạc Tể Xuyên hít vào một hơi ách cổ họng hỏi.
Phương Tiểu Thư chuyển tay từ phía sau gáy của anh đến phía trước, khẽ vuốt một chút khuôn mặt của anh, ôn nhu cười nói: "Bạc Tể Xuyên, anh hẳn là biết, cường gian trong hôn nhân cũng coi như cường gian."
Bạc Tể Xuyên nghe vậy, cả người đều ngây ngẩn, cực kỳ cứng ngắc nằm tại trên người cô, cô thử giật giật, lập tức đã bị hắn đè lại cổ tay.
Phương Tiểu Thư nhíu mày, đang muốn nói cái gì, liền vang lên tiếng đập cửa.
"Tể Xuyên?" Giọng nói của Nhan Nhã truyền đến từ ngoài cửa, "Các ngươi đã dậy chưa? Nên đi làm đi."
Hẳn là Bạc Tranh làm cho Nhan Nhã đến gọi bọn hắn, Phương Tiểu Thư vốn tưởng rằng cái này Bạc Tể Xuyên nên bỏ ra, nhưng Bạc Tể Xuyên nghe câu hỏi sau dĩ nhiên chính là bình tĩnh đáp lại một câu: "Hôm nay không quá thoải mái, đi qua muộn một chút."
Khi hắn nói chuyện giọng mũi rất nặng, ngoài cửa Nhan Nhã chắc là nghĩ đến hắn bị cảm, sau khi đồng ý liền tích cực nói muốn cho anh chuẩn bị thuốc cảm cúm, anh cũng không cự tuyệt, vì thế bà ta liền rời đi.
"Đứng lên." Phương Tiểu Thư nhíu mày nói, "Em muốn rời giường." Cô thử đẩy ra anh, anh cũng không lại đè nặng cô, nằm đến bên kia giường lấy tay che mắt im lặng, hình như cực kỳ khó xử cùng sa sút tinh thần.
Phương Tiểu Thư nửa ngồi ở trên giường nhìn anh, tay tinh tế trắng nõn đưa về phía hắn một chút, ngay tại thời điểm cô muốn chạm vào anh, điện thoại của anh bỗng nhiên vang lên, vì thế tay cô nhanh chóng rụt trở về.
Bạc Tể Xuyên cũng không chú ý tới động tác của cô, sau khi bỏ tay ra liền lấy ra di động từ trong túi trả lời điện thoại, anh cơ bản không như thế nào mở miệng, trừ bỏ lên tiếng trả lời lại không nói gì, chính là sau khi dừng điện thoại, anh lại thần sắc phức tạp nhìn về phía Phương Tiểu Thư.
Phương Tiểu Thư thấy anh muốn nói lại thôi, hí mắt hỏi: "Làm sao vậy?"
Bạc Tể Xuyên trầm mặc một hồi, nói: "Hàng Gia Ngọc bị bắt, bị tình nghi bán dâm."
"Không có khả năng!" Phương Tiểu Thư theo bản năng phủ nhận, phủ nhận xong mới phản ứng đến mình đang nói gì đó, ánh mắt cô càng nheo nhỏ lại, cắn môi không biết nên tiếp tục như thế nào, chỉ cảm thấy mặc kệ nói thêm cái gì đều chính là càng tô càng đen.
Bạc Tể Xuyên đứng lên, vòng qua giường ngồi vào bên cạnh cô, khí chất nghiêm túc mặt lạnh đó làm cho Phương Tiểu Thư nhịn không được xê dịch ra chỗ khác, Bạc Tể Xuyên rũ mắt quét quét, từng bước ép sát lại tới gần cô.
Vì thế Phương Tiểu Thư không bình tĩnh, nhìn anh tối nghĩa hỏi: "Gì chứ?"
Bạc Tể Xuyên trực tiếp nâng tay nắm cằm cả cô kéo cô đến trong lòng mình, nhẹ giọng nói bên tai cô: "Phương Tiểu Thư, em một chút cũng không cần biểu hiện ra mình hư hỏng như vậy, anh tin tưởng trên thế giới này không ai là không có một chút lòng thương ngư