XtGem Forum catalog
Không Chỉ Trong Lời Nói

Không Chỉ Trong Lời Nói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324211

Bình chọn: 9.00/10/421 lượt.

Ngôn nghĩ một hồi, rồi đáp lại rất tự

nhiên: “Được”. Có một câu mà Giang Dục Phong nói đúng, thực ra cô không

hề thiếu những lựa chọn khác sau khi chia tay.

Tới hôm đi ăn, cô mới biết lúc nói chuyện điện thoại đúng là Nghiêm Thành đang ở công trường.

“Vì có mấy anh em thân thiết đang làm việc ở đấy nên anh tới thăm họ”,

Nghiêm Thành nói, “Cũng chính vì tới đó nên anh mới nhớ ra việc hẹn em

đi ăn cơm”.

Nhiếp Lạc Ngôn cảm thấy kỳ lạ: “Tại sao anh lại nói như vậy?”.

“Chẳng phải em học thiết kế sao?”

Cô nghĩ một lát rồi không kìm nổi liền phá lên cười. “Ồ, nhưng em là nhà

thiết kế nội thất, không phải tới quan sát công trường xây dựng.”

Ngồi ở phía đối diện, Nghiêm Thành khẽ đưa hai tay lên cười nói: “Xin lỗi,

trong lĩnh vực này anh quả thực là kẻ ngoại đạo, nói sai điều gì em đừng để ý nhé!”.

Cô lập tức đáp lại: “Làm gì có chuyện đó? Hơn nữa,

từ trước tới giờ em có thấy ai giỏi giang trong mọi lĩnh vực đâu?”. Cô

cầm quai ấm trà, động tác vô tư nhưng giọng nói rất chân thành: “Thực

ra, em rất ngưỡng mộ và khâm phục nghề của anh”.

Mắt Nghiêm Thành lấp lánh: “Thế à?’.

“Luật sư nổi tiếng, dùng trí tuệ của mình để đứng trong tòa án tranh cãi một

cách trôi chảy, thật oai phong và vô cùng khí thế, luôn tạo cho người

khác cảm giác lép vế. Em có người họ hàng cũng làm trong ngành này, từ

nhỏ em đã rất ngưỡng mộ anh ấy.”

Nghiêm Thành có vẻ ngượng ngùng vì những lời nói của cô, anh hơi nghiêng đầu, mím môi cười gượng. Thực

ra anh cũng thuộc loại ưa nhìn, không được coi là đẹp trai nhưng lại rất nam tính. Chính lúc này Nhiếp Lạc Ngôn đột nhiên ngộ ra một điều, thì

ra đàn ông trưởng thành cũng có lúc xấu hổ và làm rung động lòng người

đến vậy.

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí vô cùng thoải mái.

Tới lúc này cô mới nhận ra, có lẽ do liên quan đến nghề nghiệp nên anh

có hiểu biết về khá nhiều lĩnh vực, thiên văn địa lý hay những tin tức

thú vị về thời cuộc chính trị, bất kể là lĩnh vực nào anh cũng có thể tự tin bàn bạc, không những thế anh rất có tài ăn nói, chốc chốc lại khiến cô cười vui vẻ.

Bước ra khỏi nhà hàng, cô nói: “May mà không

phải chỗ hôm trước, nếu không thì cười lớn thế này nhất định sẽ bị người khác lườm nguýt”.

Nghiêm Thành nghiêng đầu nhìn cô, rồi ra vẻ

nghiêm túc: “Thực ra anh đã nghĩ trước tới hậu quả, nên mới cố ý mời em

tới đây thưởng thức đồ đồng quê đấy”.

Cô tiếp lời: “Phải rồi, lẽ nào liệu việc như thần cũng là một trong những điều kiện bắt buộc của

người làm luật sư sao?”. Ra tới đầu đường, cô dừng lại, quay người tạm

biệt: “Tiễn tới đây thôi anh. Tối nay rất vui, lần sau nếu có gì cần em

giúp, ví như trang trí nhà mới thì có thể tới tìm em bất cứ lúc nào”.

Nghiêm Thành cười nói: “Thế sao? Có được giảm giá không vậy?”.

Lúc này chiếc khăn quàng cổ mềm mại, ấm áp đã che đi một phần khuôn mặt cô

khiến đôi mắt trở nên nổi bật hơn cả, dưới phản chiếu của ánh đèn đường

nó càng làm rung động lòng người. “Giá VIP, giảm hai mươi phần trăm”, cô cười đáp lại.

“Được đấy, có cơ hội nhất định anh sẽ sử dụng đặc quyền này.” Nghiêm Thành suy nghĩ một lát, rồi nói: “Nhưng anh không

thể báo đáp được em với giá trị như thế. Suy cho cùng thì cũng bởi tính

chất nghề nghiệp khác nhau, mặc dù vậy anh vẫn hy vọng em sẽ không bao

giờ cần tới sự giúp đỡ của anh”.

Thái độ của anh vô cùng nghiêm túc nhưng cô không nén nổi cười. “Em hiểu mà!”

Tắm xong, cô nhận được cuộc gọi của Tần Thiểu Trân với giọng nói uể oải: “Có khả năng tiến triển không vậy?”.

“Hỏi như thế có phải là quá sớm không?”

“Sớm gì mà sớm? Hồi còn đi học chẳng phải có rất nhiều nam sinh mới gặp cậu

một lần mà đã gửi thư tình sao? Nhiếp Lạc Ngôn, về điểm này cậu nên vững lòng tin, cho dù thêm vài năm nữa thì sức hấp dẫn của cậu vẫn như xưa

thôi, chỉ tăng mà không giảm”.

“Cậu nghĩ rằng có thể so sánh Nghiêm Thành với những cậu nam sinh đó ư?”

“Đúng vậy, mình đoán chắc anh ta biết quá rõ rằng không nên nóng vội, bởi vậy trước tiên phải làm bạn với cậu, sau đó mới từng bước từng bước tiến xa hơn, cuối cùng là khiến cậu chấp nhận anh ta như một lẽ tất nhiên. Chậc chậc, cao tay đấy!”

Bị một lô những suy đoán của Tần Thiểu Trân khiến cho dở khóc dở cười, Nhiếp Lạc Ngôn nói: “Sao mình lại có cảm

giác cậu có ác cảm với anh ta nhỉ? Ban đầu người đề xuất muốn đi buổi

gặp mặt hôm ấy là cậu thì phải, người cho anh ta số điện thoại của mình

hình như cũng là cậu”.

“À, nhưng cậu cũng biết, mình vẫn luôn

đứng về phía Giang Dục Phong mà. Bảo cậu tham gia buổi gặp mặt ấy, chẳng qua là mình sợ cậu buồn, cũng chỉ muốn cậu quen thêm mấy người bạn nữa

thôi mà.”

Không nhắc tới thì thôi, cứ nói tới Giang Dục Phong là cô lại cảm thấy khó chịu. “Người đó độc ác như vậy, sao cậu luôn bênh

vực anh ta vậy? Tối hôm đó cậu cũng có mặt, những lời anh ta nói, cậu

không nghe thấy sao? Mình thấy lòng dạ anh ta vô cùng xấu xa!”

Ai ngờ Tần Thiểu Trân lại chẳng thèm nể mặt, phản bác ngay: “Tuy có hơi

thẳng thắn, nhưng những điều anh ta nói đều là sự thật. Mình thật không

thể hiểu nổi, cậu cứ một lòng một dạ nhớ nhung người ta, nhưn