XtGem Forum catalog
Không Chỉ Trong Lời Nói

Không Chỉ Trong Lời Nói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324604

Bình chọn: 9.00/10/460 lượt.

uen mà”.

Thực ra bản thân Nhiếp Lạc Ngôn biết lý do trên chưa đủ sức thuyết phục, có

lẽ ông chủ nể mặt một người khác, đó là người đàn ông đã vô số lần dẫn

cô tới nơi này.

Giang Dục Phong và ông chủ nhà hàng này vô cùng

thân thiết, thân tới mức có thể gọi là huynh đệ. Ông chủ người Hồng Kông rất có đầu óc kinh doanh kia không biểu hiện gì lắm trong lần đầu gặp

cô, ông ta chỉ khách sáo gật đầu chào rồi coi cô như những vị khách bình thường khác mà thôi.

Mãi đến hơn nửa năm sau, có một lần Nhiếp

Lạc Ngôn tới đây ngồi cả buổi chiều, kết quả thật bất ngờ, cô được tặng

một suất đồ ăn nhẹ và tách trà chiều, thật phong phú mà cũng vô cùng

tinh tế, chẳng cần hỏi cũng biết giá của nó không rẻ chút nào.

Sau này cô có nhắc lại việc đó cho Giang Dục Phong nghe, anh chỉ nửa đùa

nửa thật: “Người ta là người làm ăn nổi tiếng biết tính toán, bình

thường chẳng ai có thể kiếm chác được gì từ chỗ ông ấy, nên có thể nhận

thấy em rất có sức hấp dẫn”.

Đương nhiên cô sẽ không để anh qua

mặt dễ dàng như vậy, suy nghĩ một lát, cuối cùng rút ra kết luận mà bản

thân tự cho là chính xác: “Chắc chắn ông ta không ngờ Giang tiên sinh

đây lại có thể duy trì mối quan hệ quá nửa năm với một cô gái? Ông ta

cho em chút ân huệ, có lẽ là do cảm thấy em là một kỳ tích thôi”.

Giang Dục Phong lườm cô một cái, khuôn mặt thoáng lộ vẻ giả tạo, sau đó lại

cười nói: “Không ngờ cũng có lúc em nhanh nhạy thật đấy!”, chẳng biết có phải anh khen thật lòng không nữa.

Thực ra cô là người nhạy bén với cuộc sống, chỉ đôi khi ở bên anh, cô mới điên điên khùng khùng một chút.

Cũng như lúc này, trong lòng cô biết rõ rằng, có thể đặt được chỗ ở cái nhà

hàng tuy nhỏ như tinh tế và đông khách này, không những thế còn được

ngồi trong phòng VIP được ngắm phong cảnh đẹp thế này, là một chuyện

không hề dễ dàng.

Lúc thanh toán, nhân viên phục vụ đã rời đi rất lâu, khi quay lại còn chủ động giảm giá cho cô.

Nhiếp Lạc Ngôn không thể kìm nổi nỗi tò mò, liền hỏi: “Ông chủ có ở đây

không? Bây giờ có thể mời ông ấy ra đây một chút không?”.

Nhân

viên phục vụ trẻ trung, đẹp trai, vận trên mình áo sơ mi trắng kết hợp

với gi lê đen trong bộ dạng rất hào hứng, cậu ta khẽ cười rồi nói rành

mạch bằng tiếng phổ thông: “Ông chủ đang ở Hồng Kông”.

Cô sững người, càng thấy kỳ lạ.

Cậu phục vụ nói tiếp: “Có điều, ông Giang ở phòng VIP số ba có nói, nếu cô

Nhiếp có thời gian và hứng thú thì lát nữa qua bên đó”.

Nhiếp Lạc Ngôn còn chưa kịp định thần thì đã thấy bên tai vọng tới một tiếng cười khẽ, Tần Thiểu Trân mặt mũi hớn hở hét lên: “Quả nhiên mình không nhìn

lầm người. Anh ấy thậm chí còn có thể đoán chính xác tối nay cậu ăn ở

đâu, thật thần kỳ quá! Mau tìm anh ấy đi, hay cậu thử tìm xem trên người có bị gắn thiết bị theo dõi không?”.

Thần kỳ cái gì chứ? Nhiếp Lạc Ngôn cầm túi xách bước đi. Chẳng qua chỉ là đã quá quen như thế.

Chắc chắn anh nắm được thói quen cũng như sở thích của cô, bởi vào ngày này

hằng năm và tất cả những ngày kỷ niệm lớn nhỏ khác, cô đều tổ chức ở

đây.

Trên đường về, màn đêm đã buông, Nhiếp Lạc Ngôn cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cô dựa vào cửa xe, im lặng nghe bài hát với những ca từ lạ

phát ra từ radio. Nữ ca sĩ có chất giọng lả lơi trong treo, nhưng lại

giống như lời nói mê, cứ lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác.

Cảnh vật cứ thế lướt qua trước mắt, cô bỗng cảm thấy buồn ngủ như có thể

thiếp đi bất cứ lúc nào, nhưng một nơi nào đó trong não lại đang tích

cực hoạt động.

Thực sự, tới giờ cô vẫn không thể hiểu nổi, cũng

không biết rốt cuộc Giang Dục Phong muốn gì. Lẽ nào anh cũng cảm thấy

ngày tháng trôi qua thật vô vị, nên muốn tìm một người để giải khuây?

Còn cô vừa hay lại ở ngay cạnh nên trở thành ứng cử viên sáng giá?

Bởi trông anh hoàn toàn không giống với loại đàn ông vấn vương tình cũ.

Trên thế giới này nếu thực sự tồn tại loại đàn ông si tình, thì người đó tuyệt đối không thể là Giang Dục Phong.

Thái độ đối xử của anh

đối với cô trước đây quá ư tùy hứng, nên Nhiếp Lạc Ngôn không dám chắc

giữa hai người thực sự đã từng tồn tại tình cảm nam nữ.

Cô không

thích ồn áo náo nhiệt, nên anh hay để cô ở nhà, một mình ra ngoài tiếp

khách. Những lúc cô muốn đi du lịch thì anh không có thời gian, chỉ để

lại thẻ tín dụng cho cô rồi cưng nựng: “Tìm hai người bạn thân đi cùng,

chơi thoải mái cưng nhé!”. Những ngày cô ra ngoài, anh cũng rất ít khi

chủ động gọi điện cho cô. Có một lần, bố mẹ từ miền quê xa xôi lặn lội

tới thăm cô, thư ký của Giang Dục Phong đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ, ăn, mặc cũng như đi lại, nhưng không hề thấy mặt anh đâu.

Lần đó mẹ đã tò mò: “Là bạn trai con chuẩn bị đấy ư? Khi nào sắp xếp cho bố mẹ gặp mặt nhé!”.

Nhiếp Lạc Ngôn đã tìm mọi lý do để khất lần, bởi trong lòng cô xác định rõ,

cô sẽ chỉ chính thức giới thiệu vị hôn phu của mình với bố mẹ, còn anh

chàng Giang Dục Phong kia, rõ ràng cô và anh sẽ chẳng thể đi đến hôn

nhân.

Thậm chí, chưa đầy ba tháng sau, hai người đã chia tay. Bởi vậy có thể thấy, cô vẫn là người sáng suốt.

May mà qua sinh nhật cô, Giang Dục Phong không có t