
cô thành chủ đề đề bàn tán. Chính vì vậy, trong lòng Nhiếp Lạc Ngôn rất khinh thường những người như thế; cũng chính vì vậy mà ngay giây phút
Giang Dục Phong dừng xe lại, cô đã thầm nhận định gã này là loại công tử bột, thay bạn gái như thay áo; ăn mặc thì đường hoàng lại còn lái xe
đua cao cấp; rõ ràng trời không nắng mà lại đeo kính râm ra vẻ hoành
tráng nữa chứ; không những thế… hình như gã đang bắt chuyện với cô?
Nếu không phải là anh chàng công tử ham chơi cả ngày thì đâu rảnh rỗi như
vậy, lại còn dừng xe bên lề đường, cam tâm tình nguyện làm anh hùng Lôi
Phong.
Tuy ấn tượng đầu tiên ở bữa tiệc rất tốt, nhưng đó chỉ là
trực giác nhất thời, Nhiếp Lạc Ngôn quyết định nên hạn chế tiếp xúc với
loại người này thì hơn.
Thế là cô liền từ chối: “Không cần phiền phức thế đâu”, nghĩ một lát lại lịch sự nói: “Cảm ơn anh!”.
Vốn là người sợ lạnh, vừa đứng ở đây bỏ ra chút hơi sức để trò chuyện mà cô đã bắt đầu cảm thấy lạnh không chịu nổi. Cả gương mặt in lên cửa kính
xe, dường như cô lạnh cóng tới mức mặt trắng bệch, nhưng khí sắc vẫn rất tốt, điều ấy lại vô tình khiến đôi mắt càng trở nên đen hơn, sáng hơn.
Trong giấy phút đó, Nhiếp Lạc Ngôn có cảm giác anh chàng trong xe có vẻ
đã nhanh chóng ngắm cô từ đầu tới chân một lượt, cũng có thể cô nhìn
nhầm, bởi gã từ đầu tới cuối luôn nhìn cô một cách thẳng thắn, chỉ có
ánh mắt vẫn thăm thẳm như biển xanh, gã khẽ cười nói: “Không phải khách
sáo đâu. Em là học sinh của thầy Hứa, anh và thầy cũng quen biết rất
nhiều năm rồi, tranh thủ lúc rảnh rỗi cho em đi nhờ một đoạn thì có sao
đâu”. Thái độ tự nhiên cùng với lý do hết sức hợp tình hợp lý của anh
khiến cô không thể từ chối thêm nữa, bởi nếu không thì cô lại thuộc loại gây gổ vô cớ mất rồi.
Nhiếp Lạc Ngôn đứng bên đường không nói
không rằng. Thực ra chỉ là cô nhớ tới những cuốn tiểu thuyết ngôn tình
lãng mạn từng đọc khi rảnh rỗi, trong đó nhân vật nam chính vừa giàu có, vừa đẹp trai đã bị thu hút bởi các nàng lọ lem. Dường như loại đàn ông
này đều có một thuộc tính, đó chính là: bạn càng không thèm đếm xỉa tới
họ, càng đối đầu với họ, lại càng khiến họ thèm muốn bạn.
Lúc đọc những cuốn tiểu thuyết này, các bạn của cô thường đem chúng ra để bàn
luận, Tần Thiểu Trân đã đưa ra một kết luận vô cùng ngắn gọn mà tinh tế: Hai yếu tố để câu được chồng giàu đó là coi tiền như cỏ rác và coi
chồng giàu như kẻ thù. Kết luận này của cô lập tức được mọi người tán
đồng.
Nhiếp Lạc Ngôn nghĩ thầm, thà thử một lần kẻo uổng! Để bản
thận tỏ vẻ đa tình một lần xem sao! Giả sử gã đàn ông này có hứng thú
với mình, vậy thì tốt nhất nên nhân dịp này dập tắt luôn hứng thú của
gã, bởi đã từng có kinh nghiệm với loại người này nên cô luôn cảnh giác
cao độ, chỉ mong sao càng tránh xa họ càng tốt, tránh sau này gây chuyện thị phi.
Kết hợp với những cảm nhận khi đọc tiểu thuyết, cô đột
nhiên tiến lên phía trước mờ cửa xe rồi ngồi vào, sau đó cười nói: “Anh
nói rất đúng, chỉ là đi nhờ xe thôi mà. Hơn nữa, lại là loại xe cao cấp
thế này”. Cô nhìn nội thất xe một lượt, mặt mày hớn hở nói: “Xe này chắc đắt lắm nhỉ? Đám bạn em mà nhìn thấy thì chắc chắn bọn nó sẽ vô cùng
ngưỡng mộ đấy. Đi thôi!”.
Người đàn ông bên cạnh quả nhiên hơi
ngỡ ngàng, đôi mày khẽ nhíu lại. Nhưng tâm trạng cô bỗng trở nên rất
tốt, lòng thầm nghĩ, ai bảo tiểu thuyết ngôn tình của Đài Loan không bổ
ích chứ? Thực tế chứng minh, nó vừa có thể dạy người ta làm thế nào để
lấy được chồng giàu, lại vừa được coi là tài liệu hướng dẫn làm thế nào
để thoát khỏi những người đàn ông lắm tiền nhiều của. Đây có thể coi là
cuốn sách kinh điển, vừa hữu ích vừa có giá trị lợi dụng. Thế là cô
tranh thủ tận dụng luôn, mặc dù cánh tay đã nổi da gà nhưng mặt mày vẫn
tươi cười hớn hở, cố gắng hết sức để diễn vai nữ sinh sùng bái của cải,
hư vinh, đó cũng chính là hình tượng nhân vật phụ quen thuộc trong tiểu
thuyết ngôn tình.
Cô nghĩ, tốt nhất là tìm cách để đối phương khinh bỉ và ngay lập tức đuổi cô xuống xe.
Nhưng Giang Dục Phong chỉ ngây ra một lát, rồi nhanh chóng lấy lại sắc mặt bình thường, anh nghiêng đầu hỏi cô: “Đi đâu?”.
Nhiếp Lạc Ngôn vốn định một mình đi dạo, nhưng bây giờ xem ra không được nữa, nhất thời không nghĩ ra nơi có thể đi, cô nghĩ ngợi rồi trả lời: “Đại
học A”. Cô chọn địa điểm này vì đi từ chỗ này qua đó mất ít nhất là bốn
năm chục phút, mà trong trường hợp đường đẹp mới được như vậy.
Nào ngờ Giang Dục Phong lại nhẹ nhàng gật đầu: “Được, em thắt dây an toàn
vào đi”. Cô cố ghìm hơi thở, hỏi: “Vậy anh cũng tiện đường sao?”.
Anh thản nhiên nhìn cô, vào số xe, động tác rất thành thục. “Vừa hay, anh cũng phải tới Đại học A thăm một người bạn.”
Vừa hay? Làm gì có chuyện vừa hay như vậy chứ?
Nhiếp Lạc Ngôn cúi đầu thắt dây an toàn, lòng bồn chồn lo lắng, rốt cuộc anh
ta đang cố ý, hay là cô thực sự đen đủi đến vậy, buột miệng nói ra một
địa điểm mà vô tình lại cùng đường với anh.
Chiếc xe đã đi vào
con đường chính rộng rãi, rồi lao về phía Giang Bắc, tình hình lúc này
thực giống như cưỡi trên lưng hổ, Nhiếp Lạc Ngôn bấ