
a vai cô nàng rồi nhìn chằm chằm vào góc nào đó gần cửa sổ, một lúc lâu sau mới thản nhiên cất tiếng: “Em nói Nhiếp Lạc Ngôn bị ốm
sao?”.
Ninh Song Song sững người, gật đầu: “Vâng”. Lòng thầm
nghĩ, đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, tại sao bây giờ anh ấy mới phản ứng
lại nhỉ?
Giọng của anh càng lúc càng lạnh lùng: “Vậy cô gái kia là ai?”.
“Hả?”, vừa quay đầu lại, Ninh Song Song liền bất giác sững sờ, cô gái đang
ngồi bên cửa sổ kia chính là chị Lạc Ngôn, không những thế tay của chị
ấy chính lúc này đây đang bị người ta nắm chặt nữa chứ.
Cô nàng tò mò hỏi: “Gã kia là ai vậy?”.
Chỉ thấy Giang Dục Phong đứng bật dậy, anh vứt khăn ăn trên ghế, mím môi
sải bước về phía Nhiếp Lạc Ngôn. Ninh Song Song rùng mình một cái, không chỉ giọng nói lạnh lùng, mà khuôn mặt anh ba còn lạnh lùng hơn, lạnh
như băng vậy.
Nhiếp Lạc Ngôn cũng sững sờ, cô đang đặt tay trên
bàn, tại sao lại bị người ta đột nhiên nắm chặt vậy chứ? Rõ ràng cô bị
Chung Hiểu Linh kéo dậy từ giường ngủ tới đây để cứu viện, nhưng ai ngờ
cô ấy lại mượn cớ chuồn về trước, chỉ còn lại cô cùng lão khách hàng mặt đối mặt thảo luận về chuyện tiếp tục ký hợp đồng thiết kế. Đã hơn nửa
tiếng trôi qua, nhưng vẫn không nói được chuyện gì ra hồn, cứ mở miệng
thì lại “ông nói gà bà nói vịt”.
Trong một phút thảng thốt, cô
rụt tay lại theo bản năng, nhưng không ngờ đối phương càng giữ chặt hơn, cô nhíu mày khó chịu: “Ông Hồng?”.
Nhưng đối phương lại vẫn
cười như không có chuyện gì, như thể ông ta đang nắm chặt bộ đồ ăn trong tay vậy, nói một cách tự nhiên: “Chuyện hợp đồng ấy mà, anh em mình
chuyển tới chỗ khác nói chuyện sau được không?”.
Sau vài giây
ngắn ngủi, cô đã nhận ra hàm ý của lão khách hàng, sắc mặt bừng bừng tức giận, suýt nữa thì cho lão ta một cái bạt tai. Nhưng kết quả là còn có
người nhanh hơn, gần như cô chưa kịp phản ứng gì thì bóng người đó đã ở
trước mặt, vừa hay anh lại đứng ngược sáng với ánh mặt trời bên ngoài
cửa sổ, các đường nét trên khuôn mặt vô hồn ấy đều trầm lặng, lạnh lùng
vô cùng.
Chưa nói gì thì cánh tay cô đã bị Giang Dục Phong kéo
lại rồi thừa thế lôi mạnh đi. Sức anh rất khỏe nên cô không thể khống
chế được, cô bước vội sau anh cùng bước chân loạng choạng, nhưng cũng
may mà cô có thể thoát khỏi lão khách hàng kia.
Nghe thấy lão
khách hàng đang phàn nàn phía sau, dường như bộ dạng của lão cũng vô
cùng phẫn nộ, nhưng Nhiếp Lạc Ngôn chẳng thèm đếm xỉa, cũng chẳng có
thời gian để đấu lại, bởi bản thân cô đã nhanh chóng bị kéo tới hành
lang nhà hàng.
“Anh làm gì vậy?…” Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi vòng kìm hãm của anh, cất tiếng hỏi khi hơi thở còn chưa ổn định lại.
“Anh cũng muốn hỏi xem em đang làm gì đây?” Giang Dục Phong khoanh tay trước ngực, nhìn xuống cô, kỳ thực thì anh đang cau có, đôi mắt dường như ẩn
chứa vẻ khinh bỉ. “Con mắt của em từ lúc nào đã trở nên suy đồi tới mức
này hả? Em có thế chuyện trò với loại đàn ông như vậy sao?”
Anh biết mọi việc không phải như vậy nhưng vẫn cố ý làm nhục cô, cô bực dọc đáp lại: “Liên quan gì tới anh chứ?”.
Giang Dục Phong cười gằn một tiếng: “Anh chỉ sợ nếu bị đồn ra ngoài thì sẽ hủy hoại thanh danh của anh mà thôi”.
Như nghe thấy một chuyện hết sức nực cười, Nhiếp Lạc Ngôn cong môi một cách không hề che giấu: “Anh cũng có thanh danh sao?”. E là đám con gái anh
từng qua lại cũng chẳng có ai trinh trắng.
Cô quay đầu bỏ đi, cả dãy hành lang tĩnh lặng khác thường, thậm chí còn chẳng gặp nhân viên
phục vụ nào đi ngang qua. Có thể do giấy dán tường in hoa màu vàng đậm,
cũng có thể là người ta cố ý tạo bầu không khí yên tĩnh mà nho nhã, nên
mặc dù là ban ngày nhưng ánh sáng lại có phần mờ ảo. Cô càng cảm thấy
chóng mặt, đầu óc quay cuồng, mỗi lần cất bước lại có cảm giác lâng
lâng. Hành lang u ám giống như một đường hầm dài hun hút mà chật chội,
thiết bị sưởi ấm thổi vù vù trong không gian khép kín này càng khiến cô
cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Cơ thể ớn lạnh từng cơn, rõ ràng
thiết bị sưởi ấm đang bật vừa đủ, nhưng Nhiếp Lạc Ngôn vẫn cảm thấy
lạnh, nên cô chẳng còn sức để so đo, tính toán với anh, chỉ nghĩ nhanh
chóng lấy lại áo khoác và găng tay của mình rồi về nhà uống thuốc và ngủ một giấc.
Mới đi được vài bước, đã nghe thấy giọng nói của anh
vọng tới từ phía sau: “Em vội vàng quay về như thế là do bị người ta hút hồn rồi sao?”.
“Đúng vậy, đúng vậy.” Nhiếp Lạc Ngôn chẳng buồn
quay đầu lại để trình bày với anh. Cô chưa quên lần cưỡng hôn cùng hành
động cố ý sỉ nhục của anh tối hôm đó, trong lòng cô không thể không ghi
nhớ mối hận này. Nhưng ai ngờ, chỉ một giây sau trán cô đã bị ghìm chặt.
Anh đặt tay lên trán cô mang theo cảm giác thật ấm áp, cô sững người một
chút mới quay đầu tránh. “Nơi công cộng thế này, anh động chân động tay
làm gì chứ?”
Thực ra cô không sốt, mà chỉ bị cảm thôi.
“Tại sao vừa rồi khi bị người nắm tay, em lại chẳng né tránh?” Giang Dục Phong vừa nói vừa thu tay về.
“Bây giờ em chẳng có thời gian tranh cãi với anh”, cô nói, “Gần đây công ty
liên tiếp mất đi mấy khách hàng quen, bây giờ xem ra vị khách hàng v