
gáy mình cứng lại, một lúc sau mới quay đầu nói:
“Nghe lén người khác nói chuyện không phải là thói quen tốt đâu”.
“Vậy nói xấu người khác sau lưng cũng chẳng tốt đẹp gì”, Giang Dục Phong thủng thẳng nói.
Cô không muốn tranh luận với anh, khoanh tay như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi ngó ngược ngó xuôi ngắm phong cảnh.
Anh lại hỏi: “Cậu bạn trai em dẫn tới đâu rồi?”.
“Đi rồi”, cô ngỡ ngàng nhìn anh, “Sao anh biết?”. Thầm nghĩ, ngoài cô nàng
Ninh Song Song thích đưa tin kia ra, chắc chẳng có người thứ hai nào
khác.
Cô nàng này, quả nhiên nhiều chuyện.
“Bạn trai?”, hai tay vẫn đút trong túi, Giang Dục Phong hỏi với vẻ nửa cười nửa không.
Đúng là em thế nào thì anh thế đó.
Cô vặn hỏi: “Dò hỏi nhiều thế làm gì chứ, liên quan gì tới anh?”. Dáng vẻ
của anh lúc này, thà cứ tiếp tục xị mặt ra lại hay hơn, thế nhưng lúc
này trong mắt anh lại ánh lên một nụ cười khó hiểu khiến cô tê dại.
“Đừng tưởng là anh quan tâm nhiều tới em. Thực ra anh chỉ kêu oan hộ anh
chàng kia thôi, nếu anh ta quả thực là bạn trai mới của em.”
Nhiếp Lạc Ngôn cau mày: “Anh có ý gì?”.
Ngữ khí của Giang Dục Phong vẫn lạnh lùng: “Trong lòng vẫn vấn vương tình
cũ nhưng lại đã bắt đầu mối quan hệ mới, như vậy chẳng phải rất không
công bằng cho đối phương sao?”.
Giang Dục Phong đã nói trắng ra
như thế khiến tim cô khẽ thổn thức, sau đó chỉ nghe anh nói tiếp: “Quên
mất nụ hôn tối hôm đó rồi à? Lúc đó em phối hợp cũng rất ăn ý đấy”.
Lúc anh nói câu này, giữa hai lông mày thấp thoáng vẻ chế giễu, cô lặng
người một lát mới phản ứng lại, tức giận nói: “Anh… đồ trơ trẽn!”.
Hóa ra anh biết, hóa ra anh biết cô thực sự đắm chìm trong nụ hôn ấy, nhưng lúc đó vẫn cố ý sỉ nhục cô. Anh cố tình hiểu sai về cô, định khiến cô
không thể tha thứ cho bản thân, thế nhưng ngày hôm nay lại quay ngoắt
một trăm tám mươi độ, dựa vào thân phận của kẻ chiếm thế thượng phong để trù ẻo mối tình mới của cô nữa chứ!
Điều vô sỉ nhất là, anh cứ nhay đi nhay lại rằng cô vẫn vương vấn tình cũ với anh.
Đúng là đồ biến thái.
“Bớt dát vàng lên mặt đi!” Quả thực không thể nuốt nổi cục tức này, cô lùi
về sau hai bước để có thể nhìn thẳng vào anh hơn, nhưng vì anh cao hơn
cô mười mấy centimet nên cho dù làm vậy thì cô vẫn phải khẽ ngẩng đầu.
“Cứ cho là tôi vương vấn tình cũ, thì cũng không bao giờ nhớ tới anh
đâu.”
Những đám mây trắng chậm rãi trôi đi, mặt trời giữa trưa
hoàn toàn lộ rõ nên cô hơi nheo mắt vì chói, gằn từng chữ: “Anh yên tâm. Tuyệt – đối – không – có – chuyện – ấy – đâu.”
Có lẽ đến cả bản
thân cô cũng không ý thức được điều này, cho dù quan hệ hai người đã tới mức này nhưng cô vẫn duy trì thói quen đấu khẩu với anh, ném những lời
cay độc về phía đối phương. Nhiếp Lạc Ngôn tự hỏi, trước giờ mình luôn
là người ôn hòa, bình tĩnh, thế nhưng không hiểu tại sao, hễ gặp anh thì mọi thứ đều thay đổi.
Còn người họ Giang kia có vẻ cũng rất quen với việc trên, anh chỉ rướn mày, thủng thẳng “Ồ” lên một tiếng rồi hỏi: “Vậy người mà em luôn nhớ trong lòng là ai vậy?”.
Những điều anh nói như câu vè vậy, cũng thật lạ là anh nói rất trôi chảy, cô sững người và không muốn trả lời.
Cô có thể nhớ rất nhiều người và sự việc, có thể nhớ tới tình cảm mình đã
phải bỏ ra rất nhiều thời gian mà mãi không được đáp lại, nhưng cô hoàn
toàn không nhớ tới anh.
Bởi anh chẳng có gì tốt đẹp, hay cáu gắt, khó hầu hạ, hay ác ý, không những thế lại còn tin đồn đầy người nữa chứ.
Nếu dâng tặng mối chân tình cho anh, mãi nhớ tới anh thì đúng là cô đã tự làm khổ mình.
Nhưng hiện giờ, sau khi đột nhiên đưa ra câu hỏi này, anh lại nhìn Nhiếp Lạc
Ngôn như vậy, ánh mắt nhìn thẳng dần dần trở nên có phần gay gắt, tựa
như có thể lột sạch quần áo trên người cô ra rồi dò hỏi vào tận sâu trái tim cô.
Có lẽ đã vượt quá khả năng tự bảo vệ bản thân, Nhiếp Lạc Ngôn di chuyển bước chân theo bản năng, tiếp đó lùi ra phía sau, hòng
tạo ra khoảng cách lớn hơn đối với anh.
Ánh mặt trời vẫn chói
chang chiếu rọi vào phần tóc mai đen nhánh của anh trong phút chốc khiến cô cảm thấy hoa mắt, sau đó chỉ kịp nhìn thấy anh sững người, đôi mày
thanh tú khẽ nhíu lại.
Anh bỗng thất thanh gọi một câu: “Lạc Ngôn!”.
Cùng thời điểm đó cô thấy anh giơ tay ra, nhưng không kịp túm được cô, chân cô đột nhiên bị hẫng.
Khoảnh khắc rơi xuống hồ khiến cô có cảm giác mọi thứ xung quanh đang xoay
chuyển. Khuôn mặt anh tuấn của Giang Dục Phong nhanh chóng lướt qua
trước mắt cô, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh nên cô không có cách nào
bấu víu vào khuôn mặt thất thần, hoảng hốt của anh. Có trách cũng chỉ có thể trách cô quá lơ là, sao có thể quên được phía sau mình là hồ bơi
trong vắt với những gợn sóng xanh cơ chứ.
Cô mặt ngửa lên trời, “ùm” một tiếng đã rơi xuống hồ bơi lạnh thấu xương.
Cô chưa bao giờ học bơi nên nhanh chóng chìm xuống, nước từ bốn phương tám hướng cứ thế ùa tới, rồi nhanh chóng ập vào mũi và miệng khiến cô sặc
tới mức đầu óc cũng trở nên đau đớn.
Dường như bên tai có tiếng
ong ong, lại dường như chẳng nghe thấy gì, cô chỉ biết nhắm nghiền mắt
vùng vẫy, có lẽ một hai lầ