
ịp thở, tất cả như hòa quyện vào nhau.
Cô nằm ở đó, đến cả hơi thở cũng mang mùi thơm dịu ngọt khiến lòng anh xao động.
Cảm giác này rất kỳ lạ, như thể cô chẳng cần làm gì, nhưng vẫn khiến anh bị trói chặt, sợi dây vô tình đó càng lúc càng thít chặt, và anh cam tâm
chịu trói.
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ hơi huyền ảo.
Anh đứng như vậy hồi lâu, sau đó khẽ cúi xuống.
Khoảnh khắc ấy, không khí dường như có ma lực, môi anh nhẹ nhàng đặt trên trán cô một nụ hôn, sau đó lại nhanh chóng rời khỏi.
Thật nực cười, anh giống như cậu thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi run rẩy
thơm trộm cô bạn gái mà mình thầm thương trộm nhớ. Nhưng trên thực tế,
cho dù thời gian có quay ngược lại mười ba năm về trước, anh cũng không
bao giờ làm việc này.
Điều càng buồn cười hơn nữa, là tới tận giờ này anh mới biết, dường như mình cam tâm tình nguyện yêu cô. Buổi tối trở về nhà, Nhiếp Lạc Ngôn thuật lại chuyện kinh hoàng ấy cho
bạn thân nghe. Tần Thiểu Trân đang đi công tác, sau khi nghe xong câu
chuyện cô cười phá lên.
“Cậu thật vô lương tâm. Mình suýt chút
nữa thì chết đuối, cậu có thể cười được à?” Nhiếp Lạc Ngôn nằm ra
giường, tâm trạng vô cùng chán nản.
Tần Thiểu Trân lại tiếp tục
cười trên sự đau khổ của người khác: “Chẳng phải hiện giờ cậu vẫn sống
sờ sờ đó sao? Khi xưa bảo cậu tham gia lớp học bơi, cậu lại không chịu,
bây giờ nếm mùi đau khổ, chắc hối hận lắm ấy nhỉ?”.
Cũng đúng thế thật. Hồi năm thứ hai đại học, có môn Thể dục tự chọn, lúc đó Tần Thiểu Trân nhất mực rủ Nhiếp Lạc Ngôn cùng học bơi nhưng cô đã khăng khăng
chọn môn Tennis.
Nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì Trình Hạo cũng đăng ký môn Tennis.
Và hôm nay, cô đã suýt mất mạng.
Nhiếp Lạc Ngôn nằm trong bóng tối suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định lấy di động gửi tin nhắn.
Cô hỏi: “Cậu ngủ chưa?”.
Có lẽ đối phương đã ngủ rồi, nên cô chờ rất lâu mà không thấy điện thoại
sáng lên. Trong lòng có chút thất vọng, bởi trong đầu cô đã chuẩn bị các nội dung định nói tiếp theo, cô muốn nói cho cậu biết rằng, sau khi cậu đi cô đã bị rơi xuống nước suýt chết đuối.
Nhưng, hình như cậu không cho cô cơ hội.
Những lời đã chuẩn bị không được nói ra, cậu giống hệt như lúc chiều bỗng
dưng bỏ về, bỗng dưng trở nên vô cùng xa lạ, cô có cảm giác cảnh tượng
hôm đó hai người đi trong cầu thang mờ tối, sự ấm áp khi hai bàn tay
chạm vào nhau, dường như tất cả chỉ là giấc mơ.
Có lẽ thực sự chỉ là một giấc mơ, nên mới có màu sắc đẹp như vậy.
Cô đã mơ giấc mơ này rất nhiều năm, một giấc mơ không liền mạch, nhưng lại khiến cô không muốn tỉnh lại, và kết cục cuối cùng dường như chỉ là
hành động kéo tay nhau mà thôi. Có lẽ cô và cậu chỉ có thể như thế.
Cậu vẫn giống năm xưa, hình như không muốn tiến thêm bước nào nữa, vào những thời khắc quan trọng cậu lại càng trở nên xa cách.
Nhưng lúc này đây, trong lòng cô ngoài nỗi thất vọng tràn trề thì không hề
xuất hiện nỗi thương cảm quá lớn nào khác, thậm chí còn không bằng cảm
giác hồi ở đại học năm đó, khi cậu mượn hơi men để hôn cô nhưng lại đột
ngột dừng lại.
Lúc đó cô mới thực sự bị tổn thương, nên rất lâu sau này cô không muốn nói chuyện với cậu.
Còn hôm nay… hình như hôm nay cô không có cảm giác ấy.
Cô chỉ hơi buồn, bởi đã bao nhiêu năm trôi qua, cô đều không có cách nào hiểu được cậu.
Tối hôm đó, tay cô nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, chỉ trong không gian mờ
tối của mấy tầng ngắn ngủi, cô không nói lời nào, không phải vì không có chuyện gì để nói, mà là khoảnh khắc ấy, đối với cô mà nói, giống như
đang hoàn thành một loại nghi thức nào đó.
Nguyện vọng ấp ủ trong lòng từ rất lâu đã chuyển sự bồng bột tuổi thanh xuân thành thời gian
dài chờ đợi, dường như cuối cùng trong giây phút ấy cô đã có được sự
giải thoát và cứu rỗi.
Thực ra cô biết, tình cảm giữa họ giống
như một bộ phim dang dở, cô chỉ xem được phần mở đầu, nên luôn ngoan cố
chờ đợi phần cao trào cũng như kết cục của nó. Có điều, băng phim dường
như bị kẹt, và mắc kẹt luôn ở đó, khiến cô chờ đợi và lại đợi chờ, nhưng không thể đợi được kết cục mình mong muốn. Tuy không cam tâm nhưng cô
bỗng lờ mờ nhận ra rằng, chắc chắn rồi có một ngày, mình sẽ cảm thấy mệt mỏi.
Cũng có thể, cô đã mệt mỏi từ lâu rồi, chỉ là không chịu
thừa nhận, không chịu buông tay, chính vì một ý nghĩ cố chấp trong lòng, vì một mong muốn chưa hoàn thành trong thời trẻ mà cô đã kiên trì tới
tận bây giờ.
Còn cậu cứ hết lần này tới lần khác cho cô hy vọng, sau đó lại quay ngoắt đi và tự tay dập tắt nó.
Thật tàn nhẫn!
Điện thoại trong màn đêm vẫn duy trì trạng thái im lặng, cô bỗng đưa tay bật màn hình.
Ánh sáng trắng chiếu lên khuôn mặt, rõ ràng là hơi chói mắt, nhưng cô vẫn
nheo mắt nhìn vào nguồn sáng yếu ớt duy nhất trong căn phòng này như thể bị điều gì đó ép buộc, cô cứ nhìn như vậy mà không làm bất cứ điều gì,
chỉ nhìn, nhìn tới khi ánh sáng đó dần tối hẳn.
Sau đó, cô như mắc chứng điên khùng, lại giơ tay động vào màn hình một lần nữa, rồi lại nhìn nó sáng lên.
Màn hình hiện đủ vạch sóng, pin cũng đầy, Nhiếp Lạc Ngôn làm đi làm lại như thế rất nhiều lầ