i trong ngực mình, bất mãn nói:
"Có ai như em không ngay cả đàm phán cũng không biết sao?"
Đàm phán? Tức giận lườm anh một cái, "Lại đè lên cánh tay anh, mau buông em ra."
"Đè lên rồi hãy nói." Anh liều chết ôm chặt cô.
Cũng tại cô làm hại, trước kia ngủ không cần ôm ai, nhưng hiện tại không ôm
cô thì ngủ không được, nếu cô nuôi ra tính xấu này thì cô ngoan ngoãn
chịu bị ôm đi.
Dung Dĩ Ân cười cười không nói chuyện, quay người lại ôm chặt anh.
"Bên Nhật Bản cuối cùng cũng quyết định lấy phương thức nhập cổ phần, đầu tư vào khách sạn ba em, ngày mai anh sẽ đích thân theo ba em đi đàm phán
với bên kia, cũng một thời gian em chưa về thăm nhà mẹ đẻ rồi, ngày mai
chúng ta cùng về."
Nghĩ đến về đó sẽ nhìn thấy khuôn mắt tham lam của mẹ kế, Dung Dĩ Ân theo bản năng muốn từ chối, nhưng lại nhớ đến sức khỏe của ba... Thôi, về xem một chút cũng tốt, nhân tiện đưa tiền cho
mẹ kế, cũng giảm đớt được chi phí chuyển khoản.
"Ngày mai anh sẽ bảo tài xế về đón em."
Cô không nói chuyện, chỉ vùi mình thật sâu vào ngực anh.
Vật nhỏ đáng thương, lại mệt mỏi như vậy! Nhìn cô một cách yêu thương, Bách Mộ Khắc đưa tay từ cổ áo ngủ của cô vòng ra phía sau cổ, xoa bóp cái cổ cứng ngắc, cố gắng giúp cô thư giãn.
Dung Dĩ Ân cảm động đến sắp khóc rồi, lát sau con mèo nhỏ thoải mái than thở..
"Không nên kêu loạn." Anh sẽ muốn.
Dung Dĩ Ân không ngẩng đầu, nhưng cả gương mặt đỏ rần, giơ tay lên đánh vào ngực Bách Mộ Khắc một cái.
Người đàn ông bị đánh cười cười rồi ôm cô chặt hơn, ngửi mùi hương dễ chịu
trên người cô, không nhịn được hỏi: "Thơm như vậy, dùng nước hoa gì
vậy?"
"Lỗ mũi anh có vấn đề đó, em chưa bao giờ dùng nước hoa."
Bách Mộ Khắc thất thần, "Em không dùng nước hoa?"
"Ừ, vì em bị dị ứng."
Trời ạ, trước kia mỗi lần đi công tác về, còn tự cho là quan tâm đưa nước hoa cho cô, thật là đồ ngốc!
Anh nhớ được cô luôn cười lễ phép nói cám ơn, hiện tại nhớ lại thấy buồn thay cho cô.
Ngay cả thói quen của người bên gối cũng không biết, lấy một người chồng
không để ý như thế, nhất định cô chịu không ít tủi thân..
"Xin lỗi, Dĩ Ân, thật rất xin lỗi." Anh thành khẩn nói xin lỗi với cô vì những hành động của mình trong quá khứ.
"Tại sao?" Cô cảm thấy buồn bực vì sự thận trọng của anh.
"Anh trước kia..." Bỗng nhiên im miệng. Không thể nói, tuyệt đối không thể nói cái gì mà trước kia, sẽ dọa cô mất.
Dung Dĩ Ân ngẩng đầu, nhìn anh ý nói không hiểu.
Bách Mộ Khắc trìu mến xoa xoa tóc cô, "Xin lỗi, anh biết em mệt mỏi, nhưng
lại không muốn em ngủ sớm như vậy, chúng ta làm một lần, một lần là
được.." Chỉ có thể dùng chuyện khác để dời đi sự chú ý của cô.
"A! Mộ Khắc, dừng tay, anh tên dê xồm này."
Trong lòng anh rất rõ ràng, có một số việc không thể nói, vì bảo vệ cô.
Sau khi thương lượng việc nhập cổ phần xong, song phương liền đến khách sạn suối nước nóng để dùng cơm, vì để đối tác Nhật hưởng thụ sự phục vụ tốt nhất, Dung Dĩ Ân tự mình xem qua thực đơn bữa ăn, nhìn cô rất bận rộn
hướng dẫn nhân viên phục vụ vì muốn lưu lại ấn tượng tốt cho đối tác
Nhật, thật không hổ danh là con gái ông chủ khách sạn.
Trước đó
còn thấy bóng dáng cô, khi bữa tiệc chưa bắt đầu cô cũng đến trò chuyện
cùng mọi người, nhưng giờ bữa tiệc đã kết thúc lại chẳng thấy bóng dáng
cô đâu!
Bởi vì đối tác phải về ngay buổi chiều, cho nên anh bảo
thư ký Kim chịu trách nhiệm đưa họ đến phi trường, còn mình thì nhanh
chóng đi tìm người.
"Mộ Khắc, chuyện lần này do có con làm trung gian mới có thể thành công." Ba Dung nói.
"Cha, không có gì đây. Ít hôm nữa vốn đầu tư và đội ngũ kinh doanh sẽ đến,
rất nhanh khách sạn sẽ chuyển từ thiếu thành thừa, đến lúc đó người hãy
yên tâm dưỡng bệnh, Dĩ Ân cũng có thể yên tâm. Đúng rồi, sao con không
thấy Dĩ Ân? Cha có thấy cô ấy đâu không?"
"Chắc nó về phòng rồi.
Cha thấy con vì chiêu đãi đối tác cũng bận rộn một lúc lâu rồi, đi về
phòng Dĩ Ân nghỉ chút đi, từ đây đi thẳng vòng qua cái đình nhỏ, rồi đi
dọc theo hành lang là được."
Sau khi tạm biệt cha vợ, Bách Mộ
Khắc bước thật nhanh đến chỗ cha vợ vừa chỉ, vòng qua cái đình nhỏ, đi
thẳng thoe hành lang. Rất xa truyền đến tiếng nói chuyện, đi đến gần,
cuối cùng dừng lại trước một căn phòng nhỏ, nhìn qua khe hở của cửa.
"Sao lại có mấy ngàn đồng?" Vương Mỹ Nguyệt thất vọng nhìn Dung Dĩ Ân.
Bà còn tưởng mấy chục ngàn! Mong đợi cả đêm, kết quả là chẳng qua là có chút tiền.
"Không cần? Vậy trả lại đây."
Sao có thể chứ? Vương Mỹ Nguyệt đưa tay phải ra cầm, chỉ sợ Dung Dĩ Ân đổi ý không cho nữa.
Dung Dĩ Ân cầm chặt tiền trong tay không buông, "Nhớ kỹ, tuyệt đối không
được đến nhà họ Bách gây chuyện." Cô vẫn không yên lòng dặn lại lần nữa.
"Ai, được rồi được rồi, mẹ biết." Dung Dĩ Ân buông tay, Vương Mỹ Nguyệt vội
vàng bỏ tiền vào túi, "Dĩ Ân à, sao con để ý như vậy? Nhà họ Bách có
tiền, họ sẽ không để chút tiền này vào mắt, hơn nữa, thông gia là người
một nhà..."
"Coi như là thông gia cũng không có nghĩ vụ chu cấp
tiền cho mẹ." Dung Dĩ Ân không thể nhịn được nữa giận giữ nói, "Mẹ,
người muốn tiền, lần đó con không cho mẹ? Sa